
ng cùng Triệu Thừa Dư sáng sớm
chủ nhật gặp nhau ở nhà ăn.
Lúc ấy, Cao Thần giúp cô mang
vài cuốn sách cuối cùng về phòng ngủ, cô cũng từng cảm động...
Lúc còn trẻ, quá đơn thuần, tốt
bụng một chút, cũng sẽ được phóng đại vô hạn.
Cho nên,Cao Thân biết ăn biết
nói, tươi cười sáng lạn, lại biết tặng hoa biết ca hát cùng khiêu vũ, đó đương
nhiên là hoàng tử tỏa sáng trong sân trường!
Cho nên, cô ngay từ lần đầu đã
bị nhiệt tình của Cao Thần làm rung động, bỏ quên Triệu Thừa Dư so với Cao Thần
trầm mặc ít nói, càng về sau, trong mắt cô trong lòng cô đều chỉ có Cao Thần,
nơi nào còn nhìn thấy Triệu Thừa Dư người đang nhìn phía sau
mình...
Đây là cuộc đời, vốn là như
vậy, người hay nói được ưa thích hơn so với người trầm tĩnh…
Chỉ có chờ đến khi quay đầu lại
lần nữa, có lẽ mới có thể phát hiện ra chuyện cùng người đã bỏ quên
mất...
Đến dưới tầng ký túc xá, Cố Hàm
Ninh để Thôi Hà Miêu lên tầng trước, mình cùng Triệu Thừa Dư chậm rãi đi
lên.
Thôi Hà Miêu nghe vậy nhìn
Triệu Thừa Dư một chút, đột nhiên nở nụ cười như đã hiểu ý.
"Mình biết! Vậy thì không quấy
rầy hai vị!" Vừa nói liền xoay người muốn đi lên.
Cố Hàm Ninh thở dài một tiếng,
cô không cần nhìn cũng biết, giờ phút này Triệu Thừa Dư nhất định lại bị lời nói
của Thôi Hà Miêu làm cho mặt đỏ tía tai rồi, cô đưa tay giữ chặt Thôi Hà
Miêu.
"Miêu Miêu, để cho cậu lên tầng
trước, là muốn cậu nói hai người Mạn Mạn một tiếng, có khách nam, chú ý trang
phục sạch sẽ!"
Thời điểm này, ai biết các cô
đã rời giường chưa, càng không biết hiện tại các cô ấy tới cùng mặc cái
gì.
Có lẽ còn nằm ở trên giường,
chăn mền rơi một nửa, lộ bắp đùi trẵng nõn ở ngoài chăn, không chừng còn treo ở
trên mép giường.
Đây là chuyện Thịnh Mạn Mạn
thường xuyên làm.. .
Lỡ như, vừa mở cửa a, nhìn thấy
một cái bắp đùi trắng nõn ngay trước mặt, còn không khiến cho Triệu Thừa Dư
ngượng ngùng lúng túng đến muốn đào đất chui xuống đi?
Thôi Hà Miêu sửng sốt, lập tức
mới phản ứng được, cười hắc hắc.
"Hắc hắc, thì ra là thế! Mình
biết, mình lên đây."
Thôi Hà Miêu cười rồi bước
nhanh lên tầng.
Lúc này Cố Hàm Ninh mới quay
đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư cúi đầu, cười nói: "Chúng ta từ từ đi
lên?"
Triệu Thừa Dư đỏ mặt, cũng
không nhìn Cố Hàm Ninh, khẽ gật đầu.
Nói đi từ từ, cũng không phài
Cố Hàm Ninh tùy tiện nói.
Thể chất Cố Hàm Ninh thật không
thể đi quá lâu, tầng sáu này, leo một lần, thở phì phò một lần, có lúc giữa
chừng phải nghỉ ngơi một lát, càng đừng nói đến cầm theo đồ đạc, lần đi từ từ
này, cũng thật sự là đi từ từ.
Đã chín giờ ngày chủ nhật, bên
trong ký túc xá người rời giường cũng chưa có nhiều.
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư
còn thoải mái hơn nhiều so với mình, thật muốn một tay túm lấy cánh tay của cậu,
để cậu kéo mình đi lên, nhưng cô còn biết dè dặt, chỉ là dựa vào vách tường chỗ
rẽ tầng bốn ngừng lại.
"Triệu Thừa Dư, nghỉ một chút
đi!"
Triệu Thừa Dư một chân đã bước
lên một bậc cầu thang, nghe thấy Cố Hàm Ninh nói, vội vàng xoay người
lại.
"Cậu không đi được sao? nếu
không cậu để sách lên tay mình..."
"Không cần, mình nghỉ một chút
là tốt rồi." Cố Hàm Ninh thở ra một hơi, nhìn cầu thang trước mặt, nhíu mày hơi
hơi chu môi, "Tầng sáu thật sự quá cao. Vừa nghĩ tới về sau đều phải xách hai
bình nước nóng bò lên bò xuống, chân liền đau rồi."
Cố Hàm Ninh không phải nói đùa,
ở kiếp trước, cô cũng thương xuyên xách hai bình nước nóng, sau đó để Thôi Hà
Miêu đẩy ở phía sau lưng cô lên tầng. sáu tầng, tay không đi còn tốt, tay cầm gì
đó thì đúng là mỏi cực kỳ, cho dù cô đi gần bốn năm, vẫn không rèn luyện
được.
"Về sau mình giúp cậu xách!"
Triệu Thừa Dư lập tức đáp, nói xong, lại cảm thấy mình quá đột ngột, vội vàng
cẩn thận đánh giá sắc mặt Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh lại sửng sốt, lập
tức nở nụ cười.
"Chẳng lẽ mỗi ngày cậu có đều
có thể giúp mình mang lên? Dì ở dưới lầu cũng sẽkhông để cho cậu đi
lên."
Mặt Triệu Thừa Dư đỏ lên, đáy
lòng âm thầm mắng mình lỗ mãng.
Nghĩ đến là muốn
làm!
"Nhưng mà, rèn luyện thân thể
vẫn là cấp bách."
Cố Hàm Ninh đối với việc này
thấu hiểu rất rõ.
Bốn năm đại học, thời gian Cố
Hàm Ninh vận động ít đến đáng thương, thường xuyên bị cảm cúm đau cổ họng, đếu
sau khi tốt nghiệp, vội vàng gây dựng sự nghiệp, càng không có thời gian vận
động.
Sức khỏe kém, tuổi càng lớn,
cảm nhận càng rõ.
Đến vài năm cuối đời kiếm
trước, Cố Hàm Ninh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, giấc ngủ chất lượng kém đi, dạ
dày khó chịu, rõ ràng giống như không có bệnh tật gì cụ thể, nhưng thân thể luôn
không thoải mái như thế.
Sống lại một kiếp, Cố Hàm Ninh
vốn là quyết định là cần rèn luyện tốt.
Sức khỏe là quan trọng nhất,
điểm này, lúc tuổi còn trẻ thường xuyên bị bỏ qua, bị phung
phí.
Kiếp này, trước giờ Cố Hàm Ninh
không có ý định, lần nữa vì tiền tài, sự nghiệp, mà hy sinh những điều quan
trọng nhất.
Ví như cha mẹ, ví như sức
khỏe.
Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh
như có điều suy nghĩ, nhếch miệng, nỗ lực lấy dũng khí từ đáy
lòng.
"Mình nghe nói, sau khi chính
thức khai gi