Disneyland 1972 Love the old s
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

ớc, đến lúc đó thời

gian 10 phút nghỉ giữa tiết có khi còn có người không tìm được phòng

học.

Bốn người dạo đến bốn giờ hơn,

điện thoại di động Bạch Vũ Hân liền vang lên.

Bạch Vũ Hân cầm điện thoại nhìn

thoáng qua, ánh mắt liền rất nhanh lướt qua Cố Hàm Ninh, sau đó cầm điện thoại

di động, đi tới góc khuất nhận điện thoại, giọng nhỏ nhẹ nói một lúc mới kết

thúc, lúc đi về, khóe môi cong lên.

"Điện thoại bên 205 gọi tới,

nói là đặt chỗ ở Nam Đường Nhân Gia của thị trấn Nam Đường,bọn họ hỏi, có muốn

đi qua đi cùng hay không?"

Trường đại học Z đang ở Trấn

Bắc, thị trấn Nam Đường, thành phố H, bên cạnh trường học dĩ nhiên có một số nhà

hàng, nhưng mà vì phục vụ cho sinh viên, dĩ nhiên chỉ ở cấp phổ thông, ngược lại

trong thị trấn Nam Đường có vài nhà hàng có vẻ xa hoa một chút, giá cả ở Nam

Đường Nhân Gia này không tính là quá cao, nổi bật về mặt hương

vị.

Thịnh Mạn Mạn không ý kiến, Cố

Hàm Ninh từ chối cho ý kiến, Bạch Vũ Hân liền nhìn về phía Thôi Hà

Miêu.

Thôi Hà Miêu giờ tay lên nhìn

đồng hồ, hỏi: "Hiện tại là 4h15, nếu không thì 5h để cho bọn họ chờ ở cửa đông,

sau đó cùng nhau đi qua?"

Mấy người các cô đều chưa từng

đi thị trấn Nam Đường, vị trí Nam Đường Nhân Gia ở nơi nào cũng không biết,

không bằng cùng 205 đi.

Cố Hàm Ninh dĩ nhiên là biết,

nhưng cô bây giờ, hẳn là không biết, cho nên không phát biểu ý

kiến.

Nếu đã là đặt quan hệ hữu nghị

phòng ngủ, theo như ý Bạch Vũ Hân cùng Cao Thần, tự nhiên sẽ sắp xếp nhiều hoạt

động, mình đã không có ngăn cản, như vậy về sau đoán có thể sẽ thường xuyên nhìn

thấy Cao Thần.

Cô cũng đã chuẩn bị xong tâm

lý, gặp nhiều như vậy thêm bớt một lần, cũng chẳng sao cả.

Năm giờ chiều, Cố Hàm Ninh đi

theo phía sau ba người Thôi Hà Miêu, từ từ đi bộ đến gần cửa phía đông, từ xa

liền thấy bốn chàng trai trẻ đang đợi dưới cây nhãn lớn.

Cố Hàm Ninh nhìn qua, tầm mắt

liền chạm vào tầm mắt Triệu Thừa Dư, một đôi mắt trong suốt sáng ngời trước sau

như một, Cố Hàm Ninh hướng về phía Triệu Thừa Dư mím môi cười một

cái.

Edit: Bỉ

Ngạn

Beta: Vi

Vi

Thịnh Mạn Mạn kéo tay Cố Hàm

Ninh, cười hì hì cùng Thôi Hà Miêu nói đùa, ba người đi ở phía sau, cực kỳ nhãn

nhã, Bạch Vũ Hân đi ở phía trước các cô, ngẩng đầu, cười ngọt ngào cùng Cao Thần

nói chuyện, ngẫu nhiên quay đầu cùng Trần Minh nói vài câu.

Cố Hàm Ninh nghe Thịnh Mạn Mạn

cùng Thôi Hà Miêu nói chuyện, ngẫu nhiên cũng tán gẫu thêm mấy câu, ánh mắt lại

vượt qua Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân, nhìn chằm chằm bóng lưng uể oải của Triệu

Thừa Dư đi tít phía đằng trước, trong lòng âm thầm buồn cười.

Vừa rồi vẻ mặt của Triệu Thừa

Dư là không tình nguyện đi lên phía trước dẫn đường, Cố Hàm Ninh lúc ấy chỉ cảm

thấy, lưng thẳng của cậu nháy mắt xụ xuống, kéo bước chân bất đắc dĩ đi phía

trước dẫn đường.

Nam Đường Nhân Gia chính là

trong trấn Nam Đường, đại khái đi mất khoảng hai mươi phút.

Nhà ăn đã đặt phòng xong xuôi,

Cao Thần cười mời nữ sinh vào ngồi trước, bốn người nam sinh bọn họ gọi thức

ăn.

"Nơi này cũng không tệ lắm nhỉ,

về sau phòng ngủ chúng ta tụ họp có thể đến nơi này đấy!" Thôi Hà Miêu đánh giá

chung quanh một chút, mới ngồi xuống.

"Chờ ăn mới biết. Trang hoàng

đẹp thì cũng là bề ngoài, thức ăn làm ngon mới là điều quan trọng nhất." Thịnh

Mạn Mạn nói.

"Xem ra cũng không tệ, có lẽ sẽ

không thể nào ăn không ngon." Bạch Vũ Hân cười nói.

Cố Hàm Ninh từ chối cho ý kiến,

bởi vì cô biết rõ, nơi này không phải nơi thường đến của các

cô.

Món ăn ở Nam Đường Nhân Gia quả

thật khá, nhưng giá tiền cũng so với những nhà hàng xung quanh trường học cao

hơn một chút, đối với học sinh mà nói, so ra vẫn chênh lệch một

chút.

Cố Hàm Ninh đi tới ngồi bên

cạnh Thôi Hà Miêu, bên kia là Thịnh Mạn Mạn, Bạch Vũ Hân ngồi bên cạnh Thịnh Mạn

Mạn bên kia, nhưng vẫn hướng ra cửa nhìn xung quanh.

"Buổi trưa hôm nay nhà hàng có

món sườn kho tàu cũng không tệ lắm. Mình đã sớm nghe nói, nhà ăn của trường học

chúng ta là nổi danh toàn tỉnh, quả nhiên không uống phí mình nỗ lực chống lại ý

kiến đám đông, điền vào nguyện vọng một!" Thịnh Mạn Mạn vui vẻ nói, nghĩ đến mỹ

vị xương sườn giữa trưa, nước miếng giống như muốn chảy ra.

Cố Hàm Ninh buồn cười liếc nhìn

Thịnh Mạn Mạn, nhắc tới trà cứ thế rót trà, nhấp một chút, cầm chén trà, cúi đầu

nhìn vằn nước nhỏ bên trong.

Chỉ một lát sau, bốn nam sinh

liền nuối đuôi nhau đi vào, Triệu Thừa Dư hiếm khi lại đi trước dẫn

đầu.

Cố Hàm Ninh liếc mắt phát hiện

Triệu Thừa Dư nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó liền ngồi đối

diện Cố Hàm Ninh, nơi cách cửa gần nhất.

Cố Hàm Ninh mím môi cười nhạt,

lại cúi đầu xuống, xem nhẹ ánh mắt đào hoa mang ý cười của Cao

Thần.

Cao Thần giống như người chủ

nhân, nhiệt tình kêu gọi mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua chỗ Cố Hàm

Ninh.

Cố Hàm Ninh chỉ cúi đầu, giống

như không có nhìn thấy, nghiêm túc ăn món ăn.

Bởi vì là lần đầu tụ họp phòng

ngủ, mấy nam sinh cũng nghiêm túc không quá nháo, đơn giản ăn xong, liền đứng

dậy đi.

Trên đường về, Cố Hàm Ninh vẫn

đi cùng Thịnh Mạn Mạn và