XtGem Forum catalog
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

gái, chị là có chuyện

nghiêm túc muốn đi làm nha!

Cố Hàm Ninh nhức đầu nhìn Thịnh

Mạn Mạn thúc giục Bạch Vũ Hân mau gọi điện thoại, đáy lòng ngầm thở

dài.

Chỉ có thể đến nội thành lại

làm.

Bên nam sinh đương nhiên cũng

không có vấn đề gì, lập tức liền đáp ứng, không quá năm phút, liền đi chậm xuống

lầu.

Cố Hàm Ninh bĩu môi, nhìn Thịnh

Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu hưng phấn, cũng không mất hứng nữa, chỉ có thể âm thầm

ở trong lòng cân nhắc, đợi lát nữa đến nội thành, nên tìm lý do nào để rời

đội.

Thấy người đều đến đông đủ,

Thịnh Mạn Mạn lôi kéo Cố Hàm Ninh đi về phía trạm xe bus ở cổng trường

học.

"Ninh Ninh, cậu biết xe số mấy

đến Nam Hồ không?"

"Xe 205, dùng ở trạm công viên

Nam Hồ." Cố Hàm Ninh không có hỏi nhiều "Nam Hồ lớn như vậy, cậu muốn dạo chơi

nơi nào" những lời này, bởi vì bản thân bạn học Thịnh Mạn Mạn chính là cô gái

không có kế hoạch không có tổ chức, coi như Cố Hàm Ninh hỏi, cô ấy cũng sẽ hỏi

lại bạn một câu: "Như vậy à, này Ninh Ninh cậu nói đi nơi nào thì được?" Đến

cuối cùng đều là mình quyết định, không bằng ngay từ đầu cũng đừng hỏi

nhiều.

"Được rồi, vậy thì ngồi 205,

đến công viên Nam Hồ!" Quả nhiên, Thịnh Mạn Mạn hoàn toàn không có ý kiến, chỉ

nhớ rõ quay đầu hỏi Thôi Hà Miêu, "Miêu Miêu, cậu nói thế nào

đây?"

"Được nha, dù sao mình cũng

chưa từng đi."

Trước cổng trường đại học Z có

vài tuyến xe bus, vốn Cố Hàm Ninh muốn ngồi một chiếc xe khác cách mục tiêu của

cô gần hơn, nhưng hôm nay bị Thạnh Mạn Mạn quấy nhiễm, mang theo một đống người,

hành trình cũng chỉ có thể thay đổi.

Bởi vì là thứ hai, người đợi xe

ở trạm xe cũng không coi là quá nhiều, tám người mới vừa đi tới, một chiếc 205

đã tới rồi, bởi vì cũng có ghế ngồi, tám người liền phân tán ngồi

xuống.

Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn,

Thôi Hà Miêu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, vừa ngẩng lên, liền thấy Triệu Thừa

Dư ngồi xuống ở vị trí trước cô.

Cao Thần tới sau, đã không còn

chỗ, chỉ có thể xoay người trở về, đương nhiên, trước khi xoay người, không quên

cười cười với Cố Hàm Ninh.

Bạch Vũ Hân đi theo Cao Thần

lên ngồi ở chỗ phía trên còn trống. Dĩ nhiên Trần Minh đi theo Bạch Vũ Hân, Mạnh

Khởi Đức vừa lên xe, liền ở phía trên ngồi xuống.

Đại học Z ở ngoại ô thành phố

H, tuy rằng giao thông coi như thông thuận, nhưng một đường đi, cũng phải mất

nửa tiếng.

Thịnh Mạn Mạn quay nhìn cửa

kính xe, lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu, dọc theo đường đi chỉ chỉ trỏ

trỏ, cười cười nói nói.

Cố Hàm Ninh nhìn phong cảnh

quen mắt một ít đã phai mờ trong ký ức ngoài cửa sổ, tâm tình cũng giống như trở

lại thuở ngây ngô chân chính, nhẹ nhàng vô ưu như vậy!

Triệu Thừa Dư yên lặng ngồi ở

phía trước Cố Hàm Ninh, hơi hơi nhắm mắt, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười

nhẹ thỏa mãn, một đường tập trung nghe giọng nói phía sau nói

chuyện.

Ánh nắng cuối hè, chiếu vào,

không còn dọa người nữa, ngược lại mang theo một chút mát mẻ thấm người, mang

đến tâm tinh tốt cả dọc đường!

Edit: Bỉ NgạnBeta: Vi ViĐến công viên Nam Hồ, tám người liền xuống xe.

Công viên Nam Hồ nằm ở phía nam của trung tâm thành phố H, khu phía nam thật ra cách đại học Z cũng không tính là quá xa, nhưng công viên Nam hồ ở phía đông bắc của Nam Hồ lại xa hơn một chút.

Thôi Hà Miêu là lần đầu tiên đến Nam Hồ, nhìn cái gì cũng đều mới mẻ, lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn nhất định phải đi du thuyền, Cố Hàm Ninh trừng cầu ý kiến hai người, dứt khoát mua vé bao gồm cả ngắm cảnh giữa hồ.

Về phần Bạch Vũ Hân, bởi vì đi theo mấy người Cao Thần, Cố Hàm Ninh cũng không có lòng tốt như vậy. Chờ đến khi mấy người còn lại bàn bạc xong, mua vé, liền cùng nhau lên du thuyền.

Dĩ nhiên Cố Hàm Ninh không phải lần đầu tiên tới, chỉ là cảm giác du thuyền lặp lại, cũng không tệ lắm.

Cảnh giữa hồ rất nhỏ, đi 10 phút liền xong, từ bờ bên kia lại lên du thuyền, trở về bờ, đã gần đến buổi trưa.

“Không được, mình đói bụng! Mình muốn ăn cơm!” Thịnh Mạn Mạn không chịu, ôm cổ Cố Hàm Ninh chơi xấu.

Lần này ra ngoài vốn quyết định là chế độ AA (là chế độ chia sòng phẳng), Cố Hàm Ninh liền chỉ vào đường Minh Hòa đối diện hỏi: “Đi đó đi, nơi này đều có món ăn bình dân. Cậu sẽ thích.”

Thịnh Mạn Mạn thích ăn, cũng không kén chọn, trừ đồ ăn thật sự khó ăn, còn lại là món gì cũng không chối từ. Cố Hàm Nình trước giờ cảm thấy tính mình cũng không kén ăn, nhưng so với Thịnh Mạn Mạn, lại được gọi là khó chiều.

“Được! Được! Mình muốn ăn bánh bao hấp!” Mặt Thịnh Mạn Mạn lập tức sáng lên, vừa ôm chặt Cố Hàm Ninh, vừa muốn kéo đi.

Triệu Thừa Dư đứng cách cũng không xa lắm, mắt tuy nhìn mặt hồ, lỗ tai lại dựng đứng, chăm chú nghe động tĩnh bên Cố Hàm Ninh, vừa nghe các cô nói muốn đi ăn cơm trưa, vội vàng đến gần mấy bước.

“Muốn đi ăn cơm trưa sao?”

Cố Hàm Ninh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư.

“Bọn mình đi ăn bánh ngọt. Cậu, muốn cùng đi không?” Cố Hàm Ninh có chút ngập ngừng hỏi.

Mắt Triệu Thừa Dư liền sáng lên, lập tức đáp: “Mình đi.”

Cố Hàm Ninh mím môi nở nụ cười, quay đầu nhìn mấy người khác đang muốn ngồi du thu