Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327250

Bình chọn: 7.5.00/10/725 lượt.

trong phòng tắm anh mua đủ rồi, xem còn thiếu cái gì không, ngày mai

chúng ta đi mua.”

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, nhìn hai người

vai kề vai gương ở phòng tắm, dù là ảnh ngược, ánh mắt của Triệu Thừa Dư cũng ấm áp như vậy, ấm áp như nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay, luôn luôn sưởi ấm trái tim cô. Có lẽ bởi vì tình yêu của mình vẹn tròn rồi,

nên cũng mong những người bên cạnh cũng có một tình yêu trọn vẹn.

Đợi khi điện thoại thông mình phổ biến hơn chút, nếu bọn họ còn chưa bắt đầu nghiên cứu thì cô sẽ nhắc nhở.

“Để em tắm đã, anh ra ngoài trước đi.” Cố Hàm Ninh rút tay ra, vừa cười vừa đẩy Triệu Thừa Dư ra ngoài.

“Cùng nhau làm đi, cùng đánh răng, cùng

rửa mặt có thể mà.” Triệu Thừa Dư không hề di chuyển, cầm lấy bàn chải

đánh răng mới còn chưa bóc đưa cho Cố Hàm Ninh: “Kem đánh răng có mùi

bạc hà mà em thích, xà phòng cũng là hiệu em hay dùng, còn sữa rửa mặt

chắc em mang theo phải không?”

Cố Hàm Ninh mím môi cười tiếp nhận bàn

chải, mở ra, ngâm vào trong nước ấm: “Vâng, em có đem theo. Về sau, nhà

của chúng ta phải lắp bồn rửa mặt đôi, nếu không hai người chen thì rất

chật.”

“Ừ, đúng, phòng tắm phải to hơn tí nữa,

nhất là bồn tắm lớn, anh thích bồn tắm lớn.” Triệu Thừa Dư trong mắt

tràn đầy ý cười, cúi đầu nhìn thấy Cố Hàm Ninh cười nhẹ nhàng bên cạnh,

trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Hai tháng ở cùng nhau, cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn cơm…

Bởi vì, bàn chải của Cố Hàm Ninh còn

đang ngâm, nên Triệu Thừa Dư đánh răng trước. Chờ đến khi anh rửa mặt

thì miệng của Cố Hàm Ninh mới chứa đầy bọt kem. Cố Hàm Ninh thấy Triệu

Thừa Dư đã rửa mặt xong, đang định treo khăn mặt thì híp mắt cười, tay

cầm bàn chải đánh răng, nhón chân, nhanh chóng hôn một cái thật mạnh lên má Triệu Thừa Dư, lập tức thấy mặt anh dính bọt kem màu trắng thì cười

ha ha.

“Anh vừa rửa mặt xong!” Triệu Thừa Dư

nhìn má mình, lại nhìn sang Cố Hàm Ninh đang vui vẻ, trong lòng có chút

dở khóc dở cười, tay đang định rửa đi thì đột nhiên nảy ra chủ ý, tay

chuyển sang bắt lấy tay của Cố Hàm Ninh, nghiêng mặt cọ cọ vào cổ cô,

sau đó đứng thẳng dậy, cười cười với Cố Hàm Ninh đang trừng mình, nói:

“Nhìn rất đẹp.”

Cố Hàm Ninh híp mắt, đặt bàn chải vào

bồn rửa mặt rồi nhảy dựng lên, tóm chặt cổ Triệu Thừa Dư, dùng sức trề

môi mà cọ loạn lên mặt và cổ anh.

Đợi hai người ngừng chơi đùa thì trên

tóc, trên mặt, trên quần áo đều có bọt kem cả. May mắn là mùa hè, dù sao cũng phải tắm rửa. Cố Hàm Ninh lui bước, nhìn bộ dáng của Triệu Thừa Dư không may mắn thoát khỏi, vừa lòng cười.

“Đã như vậy, chúng ta cùng nhau tắm đi.

Anh chịu trách nhiệm rửa sạch chỗ anh làm dính trên người em, chỗ em làm dính trên người anh thì phiền em rửa sạch.” Triệu Thừa Dư đưa tay lau

bên má, xê dịch bước chân, chặn cửa phòng tắm, bộ dạng đứng đắn đề nghị.

“Xuy! Nằm mơ.” Ánh mắt Triệu Thừa Dư

nóng rực, nhìn chằm chằm vào Cố Hàm Ninh, khiến cô nóng ran lên, khóe

môi hơi vểnh lên, đang định không để ý miệng mình còn chưa súc sạch mà

chuồn ra ngoài cửa, đã bị Triệu Thừa Dư chân tay dài túm lại.

“Anh không chỉ thích nghĩ, còn thích

làm.” Triệu Thừa Dư kề đôi môi nóng bỏng của mình lên trán Cố Hàm Ninh,

hơi thở của Triệu Thừa Dư phả vào mặt cô, khiến nhiệt độ trên mặt cô lại cao thêm một chút, có lẽ là ảo giác của cô, khi Triệu Thừa Dư ôm cô,

nhiệt độ trong phòng tắm bỗng tăng cao rồi.

Đến cuối cùng, tất nhiên Cố Hàm Ninh

không thể rời phòng tắm. Cô nửa đẩy nửa muốn bị Triệu Thừa Dư càng ngày

càng thở gấp lột sạch, nửa giam cầm cùng vào phòng tắm.

Mãi đến khi vật màu trắng nóng rực theo

tiếng ngâm của Triệu Thừa Dư vương ra tay và bụng của Cố Hàm Ninh, cô

nặng nề sa vào lồng ngực nóng rực, thì đầu óc mới tỉnh táo hơn chút.

Đẩy người ra, Cố Hàm Ninh tự mình tắm

rửa, cô lau tóc ướt sũng đi đến phòng ngủ thấy Triệu Thừa Dư đã thay áo

phông trắng và quần đùi kẻ ô màu lam làm đồ ngủ, chân dài đặt thẳng trên giường, tựa lưng vào tường, đang cầm điều khiển từ xa chuyển kênh liên

tục, cả người vừa sạch sẽ vừa nhàn nhã, cô chỉ có thể trừng anh, dùng âm thanh còn yếu mà lên giọng đuổi người: “Anh trở về ngủ đi a.”

Triệu Thừa Dư ngẩng đầu nhìn lại, khóe

môi vểnh lên: “Anh không đem chìa khóa đi, các anh ấy chắc là ngủ rồi,

nếu đánh thức thì không tốt lắm.”

Cố Hàm Ninh muốn nói, vậy thì đi phòng

khác ngủ đi, nhưng nghĩ đến căn phòng kia đã khóa, còn phòng khách chỉ

có một chiếc sô pha hẹp, chỉ là sô pha đôi bình thường, chắc chắn Triệu

Thừa Dư không thể ngủ trên đó được, giọng nói liền nghẹn lại, trừng

Triệu Thừa Dư nói không nên lời.

Thì ra, anh đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, đêm nay căn bản là sẽ không về ngủ.

“Huống hồ, chỉ có một mình em, anh không yên tâm nha.” Triệu Thừa Dư cười xuống giường, kéo tay cô để cô ngồi

xuống giường: “Anh sấy tóc cho em.”

Cố Hàm Ninh nhìn ánh mắt ân cần của Triệu Thừa Dư, cười giận: “Sáng mai em muốn ăn cháo thịt nạc.”

“Được. Còn có món sinh tiên (*) mà em

thích ăn, ở cửa tiểu khu cũng có, có muốn uống sữa đậu nành không? Em

thích uống sữa đậu nành thật ngọt, để anh mua cho em nhé!” Mắt Triệu

Thừ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t