Insane
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327244

Bình chọn: 8.00/10/724 lượt.

a Dư sáng lên, vừa cười vừa nói, trên tay cầm máy sấy, mi nhíu chặt

lại, chuyên chú sấy tóc cho Cố Hàm Ninh.

(*) sinh tiên: tức là bánh bao sinh tiên, đặc sản của vùng Thượng Hải, Tô Châu, Gia Hưng, Hồ Châu

“Không cần mua nhiều như vậy.” Cố Hàm

Ninh cúi đầu, cảm giác bàn tay thô ráp của Triệu Thừa Dư mơn trớn trên

da đầu mình, làm cô không khỏi cảm thấy thoải mái mà nheo mắt.

Mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt lại, tiếng ngáy mũi nhẹ nhàng, hơi thở nhè

nhẹ phả vào mặt mình, tóc đen, có vẻ trẻ con hơn bình thường nhiều. Cố

Hàm Ninh lần nữa nhắm mắt, khóe môi nhếch lên, lười biếng không muốn rời giường.

Mở mắt ra là có thể thấy Triệu Thừa Dư,

vẫn không cần rời giường ngay, có thể bình yên ngủ thêm một giấc, cảm

giác như vậy, rất mới mẻ, dường như cũng không tệ.

Có lẽ do tâm tình được thả lỏng, nên Cố

Hàm Ninh mơ màng lại ngủ tiếp, chờ đến khi cô tỉnh giấc thì không thấy

người nằm bên cạnh đâu, cô híp mắt, cười, đặt bàn tay lên chỗ Triệu Thừa Dư nằm, vẫn còn một chút hơi ấm vương lại đó, xem ra anh cũng mới dậy

thôi.

Bên trong phòng tắm phát ra tiếng rất

nhỏ, tuy rằng đã qua thời gian thức dậy bình thường, nhưng cô đột nhiên

lại không muốn rời giường, nghĩ cứ như thế này, lại thêm lười biếng.

“Cạnh” cửa nhẹ mở ra, Cố Hàm Ninh mở

mắt, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Thừa Dư cười dịu dàng, thấy Cố

Hàm Ninh đã tỉnh, liền đi đến.

“Nếu đã dậy thì rời giường đi. Anh xuống mua đồ ăn sáng, em rửa mặt xong là có thể ăn rồi.” Triệu Thừa Dư đến

bên giường, vươn tay ra trước mặt Cố Hàm Ninh.

Cố Hàm Ninh duỗi thẳng thắt lưng mới đặt tay mình vào tay của Triệu Thừa Dư để anh kéo cô dậy.

Triệu Thừa Dư thấy bộ dáng lười biếng

khó thấy được của Cố Hàm Ninh, khom lưng gõ nhẹ lên trán cô một cái:

“Mau rời giường thôi, con heo lười.”

Cố Hàm Ninh khẽ nhếch môi, gật đầu, nhìn Triệu Thừa Dư ra khỏi phòng, rồi mới chậm chạp rời giường. Khi cô mới

rửa xong mặt thì nghe thấy tiếng mở cửa, Triệu Thừa Dư về nhà xách theo

một túi to: “Mau lên, thức ăn còn nóng.”

Tối hôm sau, Cố Hàm Ninh đưa tay đẩy mặt Triệu Thừa Dư, dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt của Triệu Thừa Dư đã biến hình trong bàn tay cô: “Này, em không ăn đâu.”

Miệng Triệu Thừa Dư đang ngậm một múi

sầu riêng, chu môi, muốn đút vào miệng Cố Hàm Ninh, hai người cười đùa

một lúc lâu, Triệu Thừa Dư mới đứng dậy: “Anh đi đánh răng cho sạch

trước, quay lại sẽ hôn em.”

Cố Hàm Ninh cười to ngã vào sô pha, nhìn thấy anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, biết người này chắc chắn sẽ làm.

Tối ngày thứ ba, Cố Hàm Ninh đang xem

phim chăm chú, trên đó đang chiếu phim Hàn đứng đầu, cô có xem vài lần,

nhớ ra hồi xưa dường như cô không hề xem tập cuối, dứt khoát xem chăm

chú, đợi Triệu Thừa Dư từ phòng đối diện trở về, ngồi xuống cạnh cô, cô

vung tay, ánh mắt chưa rời: “Anh tự chơi đi, em muốn xem ti vi.”

“Ừm, được thôi.” Triệu Thừa Dư đơn giản đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Chỉ chốc lát, Cố Hàm Ninh liền cảm thấy

không đúng, thêm một tay ở dưới áo phông của cô, vuốt ve eo cô, lúc đầu

cô còn chưa phản ứng, chỉ là hơi nhíu mi. Đến khi cánh tay đó dần dần di chuyển hướng lên trên, cô không nhịn được mà giữ chặt quần áo, nói to:

“Đừng làm loạn nữa, em muốn xem ti vi.”

“Ti vi nào có đẹp bằng anh.” Tiếng lẩm

bẩm vang lên bên cổ cô, cô nhíu mi, đột nhiên cả người cứng đờ: “Anh làm gì…” Phần sau đã bị người ta nuốt vào bụng, chỉ để lại tiếng a ưm lượn

lờ.

Đến khi kì nghỉ hè chấm dứt, Cố Hàm Ninh có thể tự nhiên thoải mái đi tiểu khi Triệu Thừa Dư đánh răng, mà Triệu Thừa Dư sau khi chơi bóng với đám Thạch Lỗi, sẽ mở cửa hô: “Nóng chết

mất.” Rồi nhanh chóng cởi áo phông, quần đùi chơi bóng, tất và giày, mỗi thứ vất một nơi, từ cửa ra vào đến khi vào phòng tắm, cuối cùng chạy ào vào phòng tắm, ngay cả cửa cũng không đóng đã mở vặn mở vòi sen, cứ thế tắm. Mỗi lần như thế, Cố Hàm Ninh sẽ từ phòng bếp chạy đến, một tay cầm xẻng một tay chống nạnh trước cửa phòng tắm, quơ quơ cái xẻng trước

mặt: “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, quần áo phải để chung một chỗ!

Đông một thứ, tây một thứ! Anh có biết hôm qua anh ném tất vào chậu hoa, hại em tìm lâu lắm không!” Đáng tiếc, dù cô có trừng mắt lạnh, thì

người đang tắm kia cũng không nghe, vẫn vui sướng ca hát.

Đến khi Cố Hàm Ninh trở lại phòng bếp,

suýt chút nữa thì đồ ăn đã cháy khét, Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng khoan

khoái đi từ phòng tắm ra, tóc còn ướt sũng, ôm cô từ sau lưng, hôn lên

thái dương cô một cái, rồi để cằm mình lên vai cô, cười tủm tỉm, ngửi

mùi thức ăn: “Ừm, thật thơm, tối nay ăn gì thế?”

Cố Hàm Ninh nghiêng đầu, tránh thoát cái hôn lần thứ hai, nhướn mi lên, đưa cánh tay đẩy khuôn mặt tuấn tú trước mặt ra: “Anh lấy bát đũa ra đi.”

“Tuân lệnh.” Triệu Thừa Dư nhướn mi

cười, hai tay ôm lấy hai má của Cố Hàm Ninh, cúi đầu nhanh nhẹn hôn lên

môi cô một ngụm, rồi vừa cười vừa nhảy ra sau, nhìn cô vô tội: “Ai, em

thực sự càng ngày càng có tình mẹ rồi!” Nói xong mới ngoan ngoan đi lấy

bát đũa.

“Hừ. Em không có dư bao nhiêu tình mẹ

cho anh.” Cố Hàm Ninh nghẹn họn