Snack's 1967
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326733

Bình chọn: 10.00/10/673 lượt.

ó, đương nhiên, hôm nay chỉ là say nhẹ, cậu

chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc cô say mèm.

Triệu Thừa Dư nhìn bộ dạng híp mắt đe

dọa của Cố Hàm Ninh, không khỏi cúi đầu nhẹ giọng nở nụ cười, giờ phút

này bọn họ vừa đi vào cửa trường học, con đường cổ kính yên tĩnh như chỉ có hai người bọn họ.

Ba người khác đã sớm đi ở phía trước, lúc này, người trở lại trường học còn rất ít.

Dưới trăng tròn, khuôn mặt tinh xảo của

Cố Hàm Ninh bởi vì nhiễm thêm tầng đỏ ửng, mà thêm phần quyến rũ so với

ngày thường. Triệu Thừa Dư nhẹ giọng thở dài, đôi tay nắm chặt, không

nhịn được cúi đầu bao phủ làn môi mềm mại của Cố Hàm Ninh, dùng môi lưỡi nóng rực quấn quýt thân thiết, vỗ về thật sâu.

Lúc chuông điện thoại vang lên, đáy lòng Triệu Thừa Dư rất là buồn bực. Số lần anh và bạn gái đang thân mật bị

quấy rầy thật sự nhiều lắm rồi, làm cậu tức giận đến như đã muốn mua một căn phòng cạnh trường học cho riêng mình ngay lập tức, có lẽ trước tiên thuê một căn cũng được.

Trong trường học, các đôi cùng thuê

phòng bên ngoài với nhau không phải không không có, chỉ là Cố Hàm Ninh

kiên quyết không chịu đồng ý, anh cũng không làm thế nào được.

Chuông điện thoại rất là cố chấp, vang lên rất lâu vẫn không hề có ý dừng lại.

Triệu Thừa Dư lòng tràn đầy tiếc nuối

ngẩng đầu lên, một tay vẫn ôm đầu Cố Hàm Ninh bị hôn càng thêm choáng

váng, một tay lấy điện thoại ra.

“A lô? Anh Bùi. . .”

Cố Hàm Ninh tựa vào trước ngực Triệu

Thừa Dư nhắm mắt, cho đến khi hô hấp đã ổn định lại, lúc này mới hơi híp mắt ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư hơi nhíu mày, dường như chuyện bên đầu điện thoại kia có chút phiền phức, nói một lúc lâu mới cúp điện thoại.

“Hàm Ninh, anh đưa em lên trước. Bên chỗ anh Bùi có chuyện, lát anh phải đi qua đó.” Tuy nói như vậy, nhưng tay

Triệu Thừa Dư đang ôm Cố Hàm Ninh lại chưa buông ra.

Cái ôm ấm áp mềm mại yên tĩnh như vậy, cậu đã chờ hơn một tháng, tốt đẹp đến mức làm cậu như không thể buông tay.

Hơi lạnh gió đêm thỉnh thoảng mơn trớn,

Cố Hàm Ninh cảm thấy đầu óc tỉnh táo ra một chút, mím môi cười, nhón

chân khẽ cắn vài ngụm lên cằm Triệu Thừa Dư, lúc này mới cười hạ chân

xuống, nhìn Triệu Thừa Dư thở dài: “Đã lâu không cắn.”

“Vị như thế nào?” Triệu Thừa Dư nhếch

nhẹ môi, cúi đầu khẽ cắn một ngụm xuống chóp mũi Cố Hàm Ninh, “Anh nghĩ

nhất định là vị của em tuyệt hơn.”

“Tạm được, hơi thô ráp.” Cố Hàm Ninh

cười nhíu mi, giống như hơi ghét bỏ, ánh trăng chiếu vào trong đôi mắt

cô đang híp lại thành ánh hào quang lộng lẫy, Triệu Thừa Dư gần như muốn cứ đắm chìm trong đó như thế.

“Hàm Ninh, anh sẽ luôn luôn đối xử tốt

với em, chỉ đối tốt với em. . . Cho nên, gả cho anh, được không?” Triệu

Thừa Dư hạ thấp giọng dịu dàng nói, trán nhẹ nhàng kề trên trán Cố Hàm

Ninh, vô cùng thành kính hôn một ngụm rồi một ngụm trên môi cô, tựa như

cầu xin lại tựa như khe khẽ dỗ dành.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt Cố Hàm

Ninh, làm cho cô cảm thấy cơn choáng váng vừa rồi vừa rút xuống giờ lại

trào dâng lên, trong lòng cô hơi thở dài. Vừa nghe được một chữ “được”

nhẹ nhàng, lập tức, Triệu Thừa Dư phủ xuống môi cô những chiếc hôn triền miên vừa trân trọng lại mừng như điên. Cố Hàm Ninh hơi ngẩng đầu, để

mặc Triệu Thừa Dư quấn quýt môi mình, thân mật trao đổi hơi thở lẫn

nhau.

Thật ra, hứa hẹn không hề quan trọng.

Bởi vì, trên đời này, mỗi một ngày, lời thề non hẹn biển bị mất hiệu lực mà biến thành trò cười, rất nhiều.

Nhưng giờ phút này, trong lòng cô đã bình yên lại sục sôi.

Vì mình, còn có tình yêu, còn năng lực

tin tưởng tình yêu. Cô bằng lòng chân thành cảm ơn ông trời, cảm ơn

Triệu Thừa Dư, cảm ơn, chính mình.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Hàm Ninh

nhắm mắt nằm ở trên giường, mái tóc dài tán loạn trên mặt gối trên

giường, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Tối hôm qua, trên con đường vắng vẻ

trong trường học, hai người họ trịnh trọng trao đổi hứa hẹn hôn nhân.

Tuy rằng không phải sẽ thực hiện ngay lập tức, nhưng lại biểu thị, bọn

họ đã bằng lòng bước vào giai đoạn kế trong cuộc đời này cùng nhau rồi.

Năm ba rồi, quả thật có không ít chuyện cần phải lên kế hoạch kỹ càng.

Rốt cuộc là muốn thi nghiên cứu sinh,

hay là đi làm. Triệu Thừa Dư vội vã muốn lên lịch tiệc cưới, cô lại cảm

thấy, hay là sau khi tốt nghiệp trước đi làm giấy kết hôn, về phần tiệc

cưới, sẽ tính toán sau.

Đại học nói là còn có hai năm, thật ra thời gian dư giả cho bọn họ sắp xếp, cũng không nhiều.

Cố Hàm Ninh đột nhiên cảm thấy có chút

nóng vội, trước khi nhập học đại học, cô lên kế hoạch cho rất nhiều

việc, muốn học lên cao, bây giờ, đã qua nửa đời người, nhưng chuyện cô

muốn hoàn thành, dường như còn rất nhiều. May là cô đã sớm quy hoạch cho cả đời này, không thể phú quý giàu sang, ít nhất cũng có thể sống cuộc

sống an nhàn cùng với ba mẹ và người yêu dấu. Cuộc đời này, cô còn muốn

sinh hai đứa con đáng yêu, để bù đắp tiếc nuối trong kiếp trước của cô.

Cuộc đời này, chuyện cô muốn làm còn quá nhiều. Cô không có thời gian kéo dài nữa, Cố Hàm Ninh vội vàng bò xuống giường, rửa mặt xong, liền thấy Thôi Hà Miêu