
tối này là ăn ở gần trường học, bởi
vì bạn học Thịnh Mạn Mạn nói lâu rồi không gặp, mọi người phải uống một
chén, Triệu Thừa Dư làm người thanh toán nhìn Cố Hàm Ninh bên cạnh một
cái, trong lòng nóng lên, khóe môi khẽ cong lên, khẽ gật đầu.
Thịnh Mạn Mạn khăng khăng Triệu Thừa Dư
là người duy nhất có thu nhập trong cả đám, lần này đừng có uống bia
nhạt như nước kia nữa, phải uống rượu đỏ.
“Anh rể Triệu, anh nói đúng không? Chút rượu này anh rất sẵn lòng mời đi.”
Triệu Thừa Dư cười gật đầu, nghe hai chữ “anh rể” này liền cảm thấy rất thoải mái: “Tùy cậu chọn.”
“Được! Anh rể quả nhiên hào phóng! Ninh
Ninh nhà mình quả nhiên không nhìn nhầm người!” Thịnh Mạn Mạn híp mắt,
nuốt nước bọt, vội vàng đứng dậy chạy đến cửa phòng gọi nhân viên: “phục vụ! chai rượu đỏ! Không phải, đầu tiên là ba chai!”
“Mạn Mạn, đừng gọi nhiều như vậy, đợi lát nữa uống không hết.” Thôi Hà Miêu xua tay với Thịnh Mạn Mạn, vội vàng khuyên can.
“Không sao, uống không hết thì ôm đem
về!” Thịnh Mạn Mạn vô cùng hào sảng khoát tay chặn lại, đi trở về vị trí của mình, lấy đũa ra, gõ chén, “Sao còn chưa mang lên?”
Triệu Thừa Dư duỗi tay dưới bàn, cầm tay trái của Cố Hàm Ninh, nhẹ nhéo, cúi đầu ghé vào bên tai cô nhẹ giọng
nói: “Đợi lát nữa em cũng uống một chút?”
Cố Hàm Ninh híp mắt mím môi cười quay
đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư cười đến rất tự nhiên, nghĩ đến lần trước mình uống rượu, vào lúc công ty bọn họ thành lập mở tiệc chúc mừng nho
nhỏ trong căn phòng họ thuê, trong sự thuyết phục nhiệt tình của chị
Tống, uống hai cốc bia, kết quả liền say khướt, cuối cùng trên đường trở về được Triệu Thừa Dư đỡ, nhưng bị ăn không ít đậu hũ, ách, tuy rằng
thật ra cũng do cô quá chủ động dâng lên. . .
Qua lần đó, Cố Hàm Ninh mới phát hiện
ra, thì ra lúc mình uống nhiều, sẽ vô cùng, hưng phấn… thế đối với bạn
học Triệu, có lẽ là hiện tượng tốt, Cố Hàm Ninh nghĩ, cô hẳn là nhìn
thấy mong đợi từ trong mắt Triệu Thừa Dư?
Chỉ chốc lát sau không ít món ăn được mang lên, ba chai rượu đỏ cũng được đem tới.
“Bật hết ra!” Thịnh Mạn Mạn phóng khoáng khua tay, cười hì hì xoa xoa tay.
“Đợi một chút, trước tiên mở một chai
đi.” Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy đổ mồ hôi trán, Thịnh Mạn Mạn định uống
bao nhiêu a? Người ở đây, tửu lượng đều rất bình thường được không?
“Ai nha, Ninh Ninh cậu đã giúp anh rể tiết kiệm nhanh thế, thật là người vợ đảm đang.”
Thịnh Mạn Mạn cười đùa đưa ra ngón cái
khen ngợi, lại đổi lấy cái trợn trắng mắt của Cố Hàm Ninh: “Cậu là sâu
rượu sao?” Thịnh Mạn Mạn cười hì hì gật đầu: “Ninh Ninh cậu thật là tinh mắt thấy anh hùng a!”
Rượu và thức ăn đầy đủ, Thịnh Mạn Mạn
hưng phấn rót đầy rượu cho cả đám, sau đó cười nâng ly: “Nào, chúc mừng
chúng ta lần nữa họp mặt!”
Cố Hàm Ninh cười nhìn Thịnh Mạn Mạn làm
nóng không khí, bất tri bất giác thế mà cũng đã uống hết một ly. Thịnh
Mạn Mạn rất nhanh đã rót đầy ly của cô, Cố Hàm Ninh chỉ uống nửa ly liền dừng lại, không chịu uống thêm nữa. Đầu cô đã rất choáng váng, phải để
lại một tia tỉnh táo, cô rất hiểu lấy mình, không thể uống thì sẽ không
ép mình.
Thịnh Mạn Mạn đau chịu nghe theo cô, nhưng Triệu Thừa Dư cầm nửa ly còn lại của Cố Hàm Ninh lên, hơi ngửa đầu liền cạn sạch.
“Mình uống thay, có được không?”
Uống đã uống, mới nói, chẳng lẽ vẫn còn
kịp nói không được a? Trong lòng Thịnh Mạn Mạn oán thầm, nhưng nghĩ đến
người ta chính người giàu mời khách, chỉ có thể chôn cơn tức ở trong
bụng, chuyển sang tấn công đôi tình nhân nhỏ là Mạnh Khởi Đức và Thôi Hà Miêu
Đêm nay dù sao cũng phải chuốc một người say đi?
Cơm no rượu say, đoàn người dọc theo con đường trở về trường học. Thịnh Mạn Mạn một mình uống một chai rượu đỏ,
tay chụm vào kề trước miệng, nghĩ còn chưa hề uống. Thôi Hà Miêu thì gần say khướt rồi, được Mạnh Khởi Đức cũng đang loạng choạng dìu đi.
Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy trong đầu nửa
tỉnh nửa mơ, gió đêm phe phẩy thổi qua, mang đi vài tia khô hanh. Cô
cười khúc khích, dán chặt vào Triệu Thừa Dư, tùy cậu ôm mình vào lòng,
chậm rãi đi ở cuối cùng.
“Triệu Thừa Dư, trăng sáng thật là đẹp mắt.” Cố Hàm Ninh ngẩng đầu thở dài.
“Ừ, không đẹp bằng em.” Triệu Thừa Dư
cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh dưới ánh trăng, ngũ quan càng trở nên nhu hòa,
không nhịn hôn nhẹ một cái lên trán cô.
“Ha ha, anh chỉ biết nói hay. Nói đi,
lời này đã từng nói với bao nhiêu cô gái?” Cố Hàm Ninh đột nhiên ngừng
bước chân, tựa vào trong lòng Triệu Thừa Dư, giật vạt áo của cậu, híp
mắt dán lên hỏi.
Triệu Thừa Dư hơi thở dài, nghĩ thầm hôm nay đúng là cho cô uống quá nhiều, hiện tại không phải là hơi say, là say hoàn toàn.
“Không có những người khác, luôn chỉ có
một mình em.” Mặc dù biết, thật ra Cố Hàm Ninh uống say rồi, bây giờ
nói, ngày mai không nhất định cô còn nhớ rõ, nhưng Triệu Thừa Dư vẫn trả lời vô cùng nghiêm túc.
Ngộ nhỡ nhớ được thì phiền.
“Hừ! Tốt nhất là như vậy! Nếu không thì
anh phải cẩn thận một chút cho em, em nhất định sẽ khâu miệng anh lại!”
Cố Hàm Ninh híp mắt thoáng hài lòng gật đầu.
Cố Hàm Ninh chính là như vậy, uống say,
logic ngôn ngữ vẫn phải c