
nh cười
đùa huyên náo, thậm chí còn có người hét xuống dưới: Em trai, Khương Mộc Ninh không cần cậu, chị đây đồng ý tiếp nhận cậu, nhanh nhào vào lòng
chị đi!
Cố Hàm Ninh lau mồ hôi, nữ sinh viên năm ba quả nhiên sẽ đói khát rất nhiều…
Ngọn nến dưới lầu bị gió đêm thổi tắt
nhiều lần, lại lần lượt được đốt lên, bên cạnh lại bổ sung một bó hoa
hồng thật to, giống như là định tặng cho nữ chính. Chẳng lẽ là thực sự
hạ quyết tâm nhất định phải chờ đến nữ chính xuất hiện?
Trong lòng Cố Hàm Ninh có một chút xíu hâm mộ như vậy.
Cũng không phải là hâm mộ loại hình thức này, trước công chúng, cô thật đúng là không chịu nổi, chỉ là hâm mộ sự nhiệt tình không kiêng nể gì của thanh niên, cảm giác phát huy tuổi
trẻ, thật vô cùng tốt đẹp.
Nói tới, ngay cả một đóa hoa bạn học
Triệu cũng chưa từng tặng đây, dù là ngày lễ gì, cũng chỉ tặng mấy lần
chocolate, có một lần còn quên hẳn luôn, ở trên đường thấy người khác
cầm hoa cầm quà mới nhớ tới, sau đó ở trên đường lôi kéo cô quẹo vào
siêu thị nhỏ, mua một gói nhỏ sáu đồng tiền bằng chocolate…
Ai, Cố Hàm Ninh đột nhiên có cảm giác khó bình tâm.
Bạn học Triệu vinh dự đi giúp người khác cưới vợ, cũng không lo lắng bà xã mình chạy a?
Lúc chuông điện thoại vang lên, Cố Hàm
Ninh đang bình luận về bài hát vừa kết thúc với Thịnh Mạn Mạn, liếc nhìn tên trên điện thoại di động, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này mới
nhận.
“Alô.” Cố Hàm Ninh dời tầm mắt khỏi ngoài ban công, nhìn cửa ban công cười yếu ớt.
“Vẫn chưa ngủ sao? Không phải nói hôm
nay muốn đi ngủ sớm một chút sao?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm
thanh trầm thấp của Triệu Thừa Dư, mang theo sự yên ổn làm lòng người an tâm.
“Bên ngoài rất ồn ào, thế nào ngủ a.” Cố Hàm Ninh hơi bĩu môi, nhẹ giọng oán hận.
“Sao?”
“Anh không nghe thấy sao? Bên ngoài có
người hát tỏ tình đấy, đã hát hơn một giờ, còn không biết lúc nào thì
yên tĩnh.” Nói về cái này, Cố Hàm Ninh cũng thật có chút buồn rầu, cô đã mệt rã rời rồi.
“Vậy làm sao bây giờ? Quản lý ký túc không quản sao? Có muốn tới nơi này của anh hay không, hôm nay phòng chỉ có một mình anh.”
Đáy lòng Cố Hàm Ninh run lên, chỉ cảm
thấy Triệu Thừa Dư nói câu nói sau cùng lại thấp mấy phần, lọt vào lỗ
tai, mang theo vài phần triền miên.
“Còn chưa đến giờ tắt đèn, nếu tới rồi
quản lý ký túc sẽ nói thôi.” Thịnh Mạn Mạn bên cạnh nhiều hứng thú nhìn
Cố Hàm Ninh gọi điện thoại, bị cô một tay đẩy gương mặt cười gian này
ra, “Hát đúng là không tệ, coi như nghe biểu diễn đi.”
“Ừ, anh hát cũng rất hay a.”
“A, đúng a, so ra kém anh, nhưng mà đã
lâu anh không hát cho em nghe rồi.” Cố Hàm Ninh cầm điện thoại di động,
đi về phía bên cạnh, tránh đi ánh mắt của sáng quắc của Thịnh Mạn Mạn,
Thôi Hà Miêu đã trở về phòng tắm rửa mặt.
“Chiều ngày mai anh không bận việc gì, muốn đi KTV hay không?”
“Không muốn.” Cố Hàm Ninh mím môi cười
yếu ớt, lại hạ giọng thêm mấy phần, “Nói không chừng ngày mai anh lại
không rảnh, lại cho em leo cây đi.”
“Được rồi, ngày mai hãy nói. Vậy, hiện
tại muốn anh hát một bài hay không?” Triệu Thừa Dư bên kia đề nghị, cũng chưa nghe Cố Hàm Ninh đáp, nhẹ ho khan vài tiếng, đầu bên kia điện
thoại liền truyền đến tiếng hát trầm thấp của cậu.
“Không thể nói rõ tại sao anh trở nên rất chủ động
Nếu yêu một người cái gì cũng sẽ đáng giá đi làm
Anh muốn lớn tiếng tuyên bố lưu luyến không rời em
Ngay cả hàng xóm cách vách đều đoán được cảm nhận của anh bây giờ
Bên bờ sông gió thổi tóc bay bay
Dắt tay của em rung động vô danh một hồi
Anh muốn dẫn em về nhà ngoại anh
Cùng nhau nhìn mặt trời lặn mãi cho đến chúng ta đều ngủ
Anh muốn cứ dắt tay em như vậy không buông
Yêu có thể vĩnh viễn đơn thuần không có buồn đau không
. . .”
Ca từ quen thuộc, Triệu Thừa Dư hát lên
lại hoàn toàn có loại phong cách khác, Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy rất êm
tai rất êm tai, một bài hát nhưng không nhớ ra là bài gì.
Cô nắm thật chặt điện thoại di động,
khóe môi nhếch lên, lắng nghe Triệu Thừa Dư hát đến cuối cùng, dưới lầu
dường như lại vang lên một ca khúc khác, nhưng cô đã không nghe thấy,
những thứ tiếng ca nhạc rock kịch liệt kia, từng chữ đều thua kém âm
thanh trầm thấp trong điện thoại này, từng chữ từng câu, đều chảy vào
trong lòng cô, mỗi nốt nhạc đều mang đến một tia run rẩy và ấm áp.
Trận biểu diễn loại nhỏ này, đến sau
cùng, chỉ khiến cho phòng ngủ sinh viên nữ hai bên nhìn náo nhiệt, đến
cuối cùng, nữ chính cũng không hề xuất hiện, mà chàng thanh niên ngay từ đầu còn chần chừ, cuối cùng, trong sự khuyên bảo của quản lý ký túc,
chỉ có thể buồn bã rời đi.
Đến 11:30 rồi, dù là tối thứ bảy, ký túc xá sinh viên cũng phải tắt đèn rồi.
Cái sự kiện tỏ tình vô cùng náo nhiệt
này, ngày hôm sau thức dậy, vẫn là tin tức lớn nhất trong ký túc xá nữ,
Thịnh Mạn Mạn và phòng ngủ cách vách cùng nhau trao đổi tin tức, trở về
thần thần bí bí nói cho Cố Hàm Ninh, cô gái Khương Mộc Ninh kia là ở
tầng bốn, học khoa công trình kiến trúc, nghe nói tối hôm qua ở trong
phòng ngủ, chỉ là luôn luôn không lộ diện, theo tin tức từ trong phòng
ngủ truyền