
m Ninh. Trong phòng ngủ của ký túc xá, muốn
lên còn phải leo cầu thang, lại không có phòng bếp…, rất không tiện, cô
đã xin được giấy xin nghỉ của bác sĩ cho anh, cũng đã liên hệ với thầy
chủ nhiệm, có thể phải nghỉ ngơi hai tuần lễ, giấy xin nghỉ liền giao
cho Mạnh Khởi Đức ngày mai đem qua cho thầy chủ nhiệm.
Lúc bốn người đến phòng cho thuê dưới lầu, Thạch Lỗi đã chờ ở đó, một người liền cõng Triệu Thừa Dư lên lầu. Bùi Duệ Triết và Hầu Nhân Phong
vì tập trung vào chuyện đăng ký công ty cùng chuyện kiếm thêm hợp đồng,
đều đi ra ngoài rồi, nghe nói gần đây đều rất khuya mới trở về.
Sắp xếp cho Triệu Thừa Dư ổn thỏa xong, trở về phòng ngủ, Cố Hàm Ninh mới cảm thấy toàn thân cô đều mệt mỏi, cả người vừa thả lỏng ra liền có một cảm giác mỏi mệt khó mà chống cự. Muộn như thế này, sau khi cả ba
người Cố Hàm Ninh đều nằm ngủ, Bạch Vũ Hân vẫn chưa trở về, chỉ là Cố
Hàm Ninh đã không có tâm tư mà suy nghĩ nữa rồi, sau khi lên giường rất
nhanh đã ngủ mất.
Ngày hôm sau, sáng sớm Cố Hàm Ninh đã thức dậy, chờ cô mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống khỏi giường, lúc này mới phát hiện, giường của Bạch
Vũ Hân rất ngăn nắp, chắc là cô ấy cả đêm qua không về.
Cố Hàm Ninh dừng một chút, hơi hơi nhíu mày nhìn giường của Bạch Vũ
Hân, trong lòng thầm than một tiếng, sau đó mới chậm rì rì mà xuống khỏi giường.
“Ninh Ninh, cậu đã về rồi sao. Hình như tối qua Hân Hân không về,
mình gọi điện thoại cho cậu ấy thì máy đã tắt, gửi tin nhắn cũng không
thấy trả lời.” So với Cố Hàm Ninh, Thôi Hà Miêu thức dậy sớm hơn, từ
trong phòng tắm đi ra, nhỏ giọng xuống, lo lắng nói.
“Ừ.” Cố Hàm Ninh nhẹ giọng đáp.
Sau ngày hôm qua, hay tin học viện lần này đạt được thành tích hạng
nhất môn bóng rổ của đại hội thể dục thể thao, nghe nói lãnh đạo học
viện rất cao hứng, sau cuộc so tài đội bóng rổ sắp xếp mở tiệc ăn mừng
thành công, chỉ có hai người Triệu Thừa Dư cùng Mạnh Khởi Đức là không
tham gia, cho nên, tình huống cụ thể bọn họ cũng không biết. Chỉ biết là sau này Mạnh Khởi Đức gọi điện thoại cho đội viên, bên kia đang vui đùa rất náo nhiệt, lại là uống rượu cùng ca hát, cũng không biết lúc nào
thì kết thúc.
Trong lòng Cố Hàm Ninh mơ hồ nghĩ tới, có lẽ tối hôm qua Cao Thần
cũng uống nhiều quá, cậu ấy vốn chính là một người rất thích náo nhiệt,
còn Bạch Vũ Hân thì sao? Là cùng nhau đi chung, hay vẫn một mực chờ Cao
Thần?
Cố Hàm Ninh nghĩ như vậy nhưng thật ra trong lòng lại hi vọng tối hôm qua không có chuyện gì, nhưng Bạch Vũ Hân một đêm không trở về, trừ
người trong cuộc ra, sợ rằng bây giờ ai cũng không nói rõ được rốt cuộc
xảy ra chuyện gì.
“Cậu cũng đừng lo lắng, cậu ấy đã lớn như rồi, trên người cũng có
mang theo tiền, sẽ tìm được nơi để ngủ, có thể là quá muộn, ký túc xá đã đóng cửa, cậu ấy không muốn để cho dì quản lý biết, cho nên ngủ ở nơi
khác.” Cố Hàm Ninh nhẹ giọng an ủi Thôi Hà Miêu.
Bạn cùng phòng cũng được, bạn học cũng được, bạn bè cũng được, Thôi
Hà Miêu quan tâm Bạch Vũ Hân cũng là rất bình thường. Tuy rằng Bạch Vũ
Hân thỉnh thoảng không có ở trong phòng ngủ, kỳ thật quan hệ giữa ba
người còn lại thân thiết, gắn bó hơn một chút, thế nhưng cũng không có
nghĩa là Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn sẽ không quan tâm đến Bạch Vũ
Hân.
Cố Hàm Ninh cũng không có tâm trí đi quan tâm chuyện Bạch Vũ Hân
nhiều hơn, giữa trưa học xong, cô vội vàng ăn cơm trưa, trước hết đi chợ mua rau, chọn xương bò thật tươi, cùng một ít thịt heo, lại mua này mua nọ được hai túi đồ to, cố hết sức xách trở về chỗ Triệu Thừa Dư.
Mở cửa là chị Tống, Cố Hàm Ninh liền biết ngay anh Bùi cũng ở đây.
“Ôi, em gái à, hôm nay em muốn nấu một bữa tiệc lớn sao?” Tống Minh
Huyên nhận lấy một cái túi trên tay Cố Hàm Ninh, nở nụ cười đi vào.
“Vâng, em muốn nấu xương hầm canh.” Cố Hàm Ninh cũng không khách khí, đem một cái túi giao cho Tống Minh Huyên, hai người mang đồ vào phòng
bếp.
Xương bò là cô muốn hầm canh, còn thịt heo là để nấu thịt kho tàu cho bữa tối. Cố Hàm Ninh đem xương bò đặt vào nồi áp suất rồi đun lên, từ
trong phòng bếp đi ra, liền thấy Triệu Thừa Dư đang đứng dựa vào bên
cửa, cười nhìn cô.
“Ôi, sao anh lại đi ra đây? Mau trở về nằm đi.” Cố Hàm Ninh vội vàng bước nhanh đi qua, đỡ lấy cánh tay Triệu Thừa Dư.
“Đã nằm hơn nửa ngày, anh cảm thấy xương cốt cũng đã bắt đầu tê rần.
Bác sĩ cũng chỉ nói là cần phải chú ý chỗ bị thương, những chỗ khác thì
không sao mà.” Triệu Thừa Dư cười cười, bên trong nụ cười kia thế nào
cũng thấy có ý lấy lòng.
Cố Hàm Ninh vừa trừng mắt, vừa cố gắng đỡ lấy anh, muốn đưa anh trở
về phòng: “Bị thương gân cốt thì phải điều dưỡng một trăm ngày, nghe nói qua không? Anh mới chưa tới một ngày mà đã không nằm được sao? Chí ít
mấy ngày nay không thể cử động, anh đừng cho rằng chân không để xuống
đất là được, anh dùng chân sau để nhảy lò cò, cũng sẽ lôi kéo cơ bắp
cùng dây thần kinh trên cái chân đang bị thương đấy.”
“Được được, anh biết.” Làm bệnh nhân chỉ có cách nghe lời, ít nhất, ở trước mặt bạn gái cần phải ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Thừa Dư đưa tay
ra, sờ sờ gò má Cố Hàm N