
inh, thuận theo ngồi trở lại trên giường, tùy ý
Cố Hàm Ninh đem cái chân đang bị thương của anh để lên trên giường, lại
để thêm đệm dựa sau lưng anh.
“Giữa trưa em không tới cũng không sao, bọn anh Bùi đã thương lượng,
trong thời gian anh dưỡng bệnh, mỗi ngày bọn họ sẽ cho một người ở lại
chăm sóc anh.” Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, dùng sức một chút, lôi kéo cô cùng ngồi xuống bên giường.
Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái: “Em là muốn giữa trưa ninh xương
bò trước cho anh, nếu không buổi tối sẽ rất lâu mới chín. Anh không phải là chê em nói nhiều, không muốn thấy em đi?”
“Làm sao có thể! Anh hận không được ở bên em thời thời khắc khắc!”
Triệu Thừa Dư trợn mắt, nói rất nghiêm túc, loại chuyện như vậy, nhất
định phải lập tức làm rõ.
Cố Hàm Ninh mím môi cười đứng dậy.
Trước kia đúng là không phát hiện ra Triệu Thừa Dư là một người không ngồi yên, bình thường vẫn hay ngồi ở thư viện mấy giờ liền, nếu như
không thể không nghỉ ngơi, bảo anh nằm một lúc cứ như là trên người có
con gì bò lên.
“Anh nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm loạn, ít nhất
phải chờ đến lúc bỏ thạch cao ra, bác sĩ kiểm tra xong nói không có vấn
đề mới có thể xuống đất. May mắn là thời tiết bây giờ cũng không nóng,
bị bó thạch cao cũng sẽ không quá khó chịu.” Cố Hàm Ninh cười cúi đầu
quan sát vết thương trên chân của anh, lúc này mới phát hiện ra trên
thạch cao có một ít hình vẽ và chữ viết nguệch ngoạc, cô cẩn thận nhìn
lại, thì ra đều là kiệt tác của ba đàn anh sống cùng với Triệu Thừa Dư.
Cố Hàm Ninh vui vẻ, cũng tìm bút đánh dấu trên bàn, ngồi xuống bên giường, cúi đầu viết lung tung.
“Hàm Ninh", sao em cũng nghịch ngợm như vậy. . .” Triệu Thừa Dư thật
không biết làm sao, ba đàn anh vẽ xấu lên mặt thạch cao, anh đã miễn
cưỡng lắm mới có thể tiếp nhận, bây giờ bạn gái mình tự nhiên cũng như
vậy, anh khó mà cự tuyệt được.
“Anh đừng động, em xong ngay đây.” Cố Hàm Ninh cúi đầu rất chăm chú mà viết vẽ lung tung, “Em từng học qua vẽ tranh.”
“Ơ, lúc nào vậy?” Triệu Thừa Dư có chút nghi ngờ, anh chỉ biết là Cố
Hàm Ninh có học qua đàn dương cầm, cũng chưa từng nhìn thấy cô vẽ
tranh.”
“Ừ, lúc tiểu học, thầy giáo mỹ thuật thường xuyên khen ngợi em, nói
em rất có năng khiếu.” Cố Hàm Ninh hơi hơi vểnh khóe môi lên, trong lòng suy nghĩ có nên vẽ thêm một đám mây trắng, thêm cả mặt trời nữa, chỉ
tiếc là không có bút màu nước, không thể nào tô màu lên được.
“Xong rồi! Anh thấy thế nào?” Cố Hàm Ninh dừng bút, đứng dậy, hơi hơi hất cằm lên, cười híp mắt mà chỉ chỉ thạch cao bên ngoài cái chân bị
thương của Triệu Thừa Dư.
“Ơ. . .” Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhìn tranh vẽ và chữ viết mới thêm
vào, khẽ nhíu mày, trong lòng buồn rầu suy tư, “Em viết là ‘Chúc bạn học Triệu sớm bình phục!”
Cố Hàm Ninh gật đầu, cười đến mặt mày đều cong cong: “Đúng. Em nói là vẽ tranh, như thế nào? Anh thấy sao?”
“Hửm. . . Cái em vẽ là con chó sao? À không phải. . . Đó là con mèo
nhỏ? Hơ. . . Là con vịt nhỏ? . . .” Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh liên
tục lắc đầu, tươi cười trên khuôn mặt dần phai nhạt, cuối cùng trừng mắt nhìn anh, cúi đầu nỗ lực nhìn chằm chằm bức họa đơn giản trên chân
mình, trong lòng lo lắng mà phân biệt.
Còn có động vật nhỏ nào chưa nghĩ tới sao?
“Con thỏ! Là con thỏ nhỏ! Anh không thấy con thỏ nhỏ có hai lỗ tai
thật dài sao? Đến con thỏ anh cũng không nhận ra sao?” Cố Hàm Ninh tức
giận bĩu môi, phồng hai má, ra sức đưa tay chỉ chỉ con thỏ nhỏ mà bản
thân cô cảm thấy rất hài lòng.
“A! Đúng đúng đúng, là con thỏ nhỏ, mới vừa rồi là anh nhất thời
không nghĩ ra, hiện tại nhìn kỹ lại, đúng là con thỏ nhỏ.” Triệu Thừa Dư rất nghiêm túc chỉ vào con thỏ nhỏ trên chân, rất khẳng định nói, sau
đó nở nụ cười, kéo tay Cố Hàm Ninh, “Vẽ rất đẹp, là anh không có năng
lực đánh giá tranh vẽ.”
“Hừ. Để em cho anh xem, bộ dạng của con chó nhỏ, con mèo nhỏ như thế
nào.” Cố Hàm Ninh bỏ tay Triệu Thừa Dư ra, một lần nữa ngồi xuống, say
mê vẽ vẽ xóa xóa trên thạch cao.
Truyện đang cập nhật
Truyện đang cập nhật
Truyện đang cập nhật Edit: Truc Van
Beta: Vi Vi
Cố Hàm Ninh cười liếc Thịnh Mạn Mạn đang chậm rãi đứng thẳng một cái, cười híp mắt giải thích với Triệu Thừa Dư: “Đối với bạn học Thịnh Mạn Mạn, một ngày ba bữa cộng thêm điểm tâm ăn
khuya, đồng thời cũng là tinh thần lương thực của cô ấy. Người khác đói
bụng, chỉ là thân thể khó chịu, đối với cô ấy, còn có thể phá hủy linh
hồn của cô ấy.”
“Nhất là loại mời khách người khác này!” Bạn học Thịnh Mạn Mạn nhấc tay, biểu cảm vô cùng nghiêm túc trịnh trọng bổ sung.
Cố Hàm Ninh cười phá lên, bạn học Thịnh Mạn Mạn vĩnh viễn tự hào vì cô ấy mà một người tham ăn chính cống!
Triệu Thừa Dư dời ánh mắt tới trên mặt Cố Hàm Ninh đang cười đến thoải mái, khóe môi nhẹ nhếch lên.
Xét thấy Thịnh Mạn Mạn rất có tinh thần tự mình pha trò, tạm thời tha thứ cho cô ấy vì không có mắt đi.
“Khởi Đức gửi tin nhắn, bọn họ ở dưới
lầu rồi, bảo chúng ta đi xuống.” Triệu Thừa Dư giơ điện thoại di động
lên, lập tức được bạn học Thịnh Mạn Mạn nhiệt liệt hoan hô.
Bữa