
làm cho người ta sôi trào nhiệt huyết, có rất nhiều người hoặc vui sướng hoặc uể oải hoặc bình tĩnh ở đây.
Năm thứ nhất đại học lúc còn đang tổ chức đại hội thể dục thể thao,
Cố Hàm Ninh có quá nhiều ngày nghỉ đến mức dư thừa nhưng thực chất lại
không hề đến sân vận động. Năm nay đương nhiên là không giống như thế
nữa, tối thứ năm Triệu Thừa Dư cố tình đặt chuông báo thức trên điện
thoại của Cố Hàm Ninh, dặn dò cô rằng không cần thiết phải đến từ lúc
sáng sớm, chỉ cần ít nhất trước khi trận đấu của anh bắt đầu cô có thể
cố gắng đến sân bóng, nếu không đến lúc đó biểu hiện của anh ở trận đấu
không tốt thì tất cả sẽ đổ hết lên đầu cô.
Bị uy hiếp như vậy, Cố Hàm Ninh tất nhiên đành phải ngoan ngoãn nghe
lời, huống hồ tình huống năm nay hơi khác một chút, ở phòng cô còn có
Thôi Hà Miêu, một người còn xứng đáng với cái chức vụ bạn gái hơn nhiều
so với cô, trước đó đã thích thú, hăng hái muốn đi sớm giành chỗ, nên
trước khi diễn ra đại hội thể thao, lúc cùng nhau ăn cơm, Thôi Hà Miêu
đã vỗ ngực cam đoan, đến lúc đó nhất định sẽ kéo Cố Hàm Ninh qua đó đúng giờ.
Lúc ấy Cố Hàm Ninh cúi đầu mải mê ăn, trong lòng thầm phỉ báng: không biết cậu có thể chắc chắn được vào sân thi đấu hay không, gọi tôi đến
để xem cậu ăn không ngồi chờ sao?
Tuy rằng kiếp này, Cố Hàm Ninh đã tích cực với việc vận động hơn rất
nhiều, nhưng đó cũng là vì rèn luyện thân thể của mình, về việc xem mấy
trận thi đấu thể thao thế này, cô vẫn cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, không
có hứng thú.
Cố Hàm Ninh nhớ rõ, trước kia cô đã từng xem qua World Cup vì một tin tức thú vị. Bà xã của một vị fan hâm mộ phàn nàn, mấy ngày gần đây đều
là một mình một giường, ông xã đem ti vi biến thành bà xã yêu quý vô
cùng, vị kia thực sự không hiểu nổi, một đám đàn ông tranh nhau chạy
theo một quả bóng nhỏ, có gì thú vị? Phát cho mỗi người một quả là được
rồi, khỏi cần phải tranh giành nhau chạy mệt như thế!
Cố Hàm Ninh nghĩ, quả thật cô cũng không hề muốn bản thân mình lại thua kém một vật không có sự sống như thế.
Lúc Thôi Hà Miêu hưng phấn lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn tự
nguyện đi theo cùng đến sân bóng rổ, bọn Triệu Thừa Dư đang làm động tác khởi động, vừa giãn gân cốt làm nóng cơ thể vừa nói chuyện phiếm, thấy
ba người đang hăng hái đi tới, Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức tất nhiên
là bước tới cười đón.
Cố Hàm Ninh nhìn xung quanh một chút, đã thấy Xa Hà Văn mang vẻ mặt
ảm đạm đứng ở khu dành cho đội phụ giúp, ánh mắt đã không còn nhiệt tình mà dõi theo như trước nữa.
Sau này cô mới biết, Xa Hà Văn là hội trưởng hội sinh viên của học
viện của Triệu Thừa Dư, lần này ở cùng một chỗ với bộ trưởng bộ thể thao của trường, phụ trách các hoạt động tổ chức của đại hội thể dục thể
thao năm nay, mỗi khi đội bóng rổ luyện tập, cô ấy đều có mặt. Đương
nhiên, đây là do Mạnh Khởi Đức nói lại, về phía Triệu Thừa Dư, anh nói
thực ra anh vốn không hề chú ý xem cô ấy có mặt ở đó hay không.
Cố Hàm Ninh dặn Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu không được đem lời
nói của Xa Hà Văn kể lại cho Triệu Thừa Dư biết. Cũng không phải là vì
thay Xa Hà Văn để lại ấn tượng tốt trong lòng anh, mà là để Xa Hà Văn
đối với Triệu Thừa Dư mà nói chỉ là một bí thư xa lạ, không hơn, bất kì
ấn tượng nào sâu đậm hơn cô đều không cho phép!
Trận đấu chính thức rất nhanh đã bắt đầu, hôm nay là thi đấu trong
tổ, mai còn phải đấu một trận nữa, sau đó mới đấu trận chung kết cuối
cùng để giành ngôi vị quán quân.
Trận đấu kỳ thật rất đơn giản, toàn bộ cộng lại cũng chỉ mất đến hơn
một tiếng, ở trận đấu đầu tiên, Triệu Thừa Dư chơi 15 phút của nửa hiệp
hai.
Đến lúc trận đấu kết thúc, đội của Triệu Thừa Dư dẫn trước đội đối phương năm điểm.
Chiến thắng ngay trận đấu đầu tiên quả thật đã khiến cho các thành
viên trẻ tuổi rất hưng phấn, ngay cả người trầm ổn như bạn học Triệu,
lúc chạy về phía Cố Hàm Ninh, trên khuôn mặt cũng ngập tràn vui vẻ.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, hướng về phía Triệu Thừa Dư đang chạy đến
trước mặt mình giơ ngón cái lên: “Anh giỏi quá!” Triệu Thừa cười đến
càng hớn hở, lông mày cũng giãn hết ra, cái cằm vênh lên,đôi mắt dường
như mang theo cả ánh sáng mặt trời, sáng ngời lấp lánh.
Đàn ông cũng giống như trẻ nhỏ, luôn cần sự thừa nhận và khen ngợi của phụ nữ.
“Thầy Quách nói để đến chiến thắng cuối cùng sẽ đi ăn một bữa, hôm
nay trở về nghỉ ngơi cho tốt. Em chờ anh một lát, để anh xem thầy Quách
còn dặn dò gì nữa không, rồi chúng mình đi.”
Nói xong, Triệu Thừa Dư liền cười vẫy tay, đi về trước tập hợp.
Bữa tối này là Triệu Thừa Dư mời, vì Mạnh Khởi Đức nói cậu ấy còn
không có cơ hội lên sân, vì thế Triệu Thừa Dư tốt bụng, muốn an ủi thật
tốt linh hồn bé nhỏ của người bị bỏ rơi là cậu ta.
Thịnh Mạn Mạn đương nhiên là người đầu tiên vỗ tay tán thành.
Thôi Hà Miêu vốn định gọi Bạch Vũ Hân , nhưng gọi điện thoại thì cô nàng không nghe máy.
Thật ra trong lúc diễn ra trận đấu Cố Hàm Ninh có nhìn thấy Bạch Vũ
Hân, nhưng chờ đến lúc nghỉ giữa trận thì lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Trước khi trận đấu bắt đầu, cô có nhìn thấy b