
đều sẽ vô cùng tò mò với người
trong lòng của đối tượng mình thầm mến, muốn biết cuối cùng thì mình
thua ở điểm nào, cũng sẽ có rất nhiều người sinh ra tâm lý không chịu
thua: mình vốn không chỗ nào thua kém cô ta ! Tại sao phải là cô ta? Tại sao mình không được?
Cố Hàm Ninh không biết người con gái dịu dàng đối diện này có phải
cũng so sánh, cũng đang suy nghĩ như vậy hay không, dù thế cô vẫn cảm
thấy thật ra cũng không có gì. Trên đời này, tình yêu vốn không phải là
vấn đề ai tốt hơn ai, mà chỉ là có thích hợp hay không, có rung động hay không.
Dù mình thật sự không so sánh được với cô ấy, vậy thì sao, chỉ cần ở
trong mắt Triệu Thừa Dư, cô là duy nhất, như vậy trong cuộc đua tình
yêu, cô là người thắng.
Cho nên Cố Hàm Ninh không bận tâm đến đôi mắt tròn như mang theo một
tia căm thù đối diện đang nhìn chằm chằm mình, chỉ là tốt bụng cười
cười.
“Tại sao cần khuyên? Nếu như anh ấy cảm thấy so với việc ăn với tôi
thì việc dùng bữa với viện trưởng quan trọng hơn, anh ấy tự nhiên sẽ
nói, bây giờ nếu anh ấy đã muốn ăn cơm cùng tôi, như vậy tại sao tôi
nhất định phải ép anh ấy làm chuyện anh ấy không thích?”
“Có lẽ, anh ấy là sợ cậu tức giận, cho nên mới ép mình?” Xa Hà Văn
gấp gáp đáp trả, không thừa nhận chỉ cần đề cập mấy vấn đề thích linh
tinh, cô sẽ gặp thất bại.
“Đừng dùng giá trị quan của mình để đánh giá chuyện của người khác!
Chẳng lẽ cậu hiểu suy nghĩ của Triệu Thừa Dư hơn tôi? Tôi hiểu rõ bạn
trai mình, anh ấy luôn thích ở cùng một chỗ với tôi, lớp trưởng, viện
trưởng hay hiệu trưởng gì đó, đều là phù phiếm, không bằng một ngón chân của tôi. Vì thế, cậu cũng không cần tốt bụng quá mức nữa, giữa tôi và
anh ấy còn chưa đến lượt người khác xen vào..”
Cố Hàm Ninh nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong đôi mắt đã
không còn ý cười, nhìn chằm chằm sắc mặt của Xa Hà Văn dần đổi, không
khách khí chút nào nói.
“Tôi cũng chỉ là vì cậu ấy nên mới. . .” trong lòng Xa Hà Văn nghẹn lại, vừa tức giận buồn bã vừa không cam lòng.
“Cậu dựa vào cái gì mà nói muốn tốt cho anh ấy? Cậu là gì của anh ấy, có thể áp đặt cái mà cậu cho là tốt lên anh ấy? Anh ấy có ba mẹ, còn có bạn gái chính thức là tôi, chẳng lẽ chỉ có cậu là thật lòng muốn tốt
cho anh ấy, mà những người còn lại là chúng tôi đều là làm liên lụy anh
ấy? Cậu lấy tư cách gì mà nói những lời như thế?”
Cố Hàm Ninh cảm giác lửa giận trong lòng đang bốc lên ngùn ngụt, nụ cười lễ phép trên mặt tắt ngấm, lạnh lùng nhìn Xa Hà Văn.
“Không biết xấu hổ.” Thịnh Mạn Mạn đang đứng bên cạnh nhỏ giọng nói
một câu, trợn mắt nhìn Xa Hà Văn một cái, hất mặt, lười phản ứng lại
người như thế.
Thôi Hà Miêu cũng cau mày nhìn Xa Hà Văn phía đối diện.
Sắc mặt Xa Hà Văn càng thêm trắng bệch, cắn cắn môi, cố gắng nhịn xuống cảm giác khoé mắt cay cay muốn khóc.
“Được rồi, đi thôi. Đã nghĩ xong muốn đến đâu ăn cơm chưa?” Triệu
Thừa Dư đi tới, thoáng nghi ngờ nhìn không khí có phần kì lạ giữa bốn
người con gái, đi nhanh lướt qua Xa Hà Văn vẫn đứng một chỗ như lúc nãy, bước tới đặt tay lên vai Cố Hàm Ninh.
“Mình nghĩ chi bằng chúng ta đi ăn lẩu đi, thời tiết hơi lạnh rồi, ăn lẩu vừa vui vẻ vừa dễ chịu.” Mạnh Khởi Đức đi phía sau Triệu Thừa Dư,
đề nghị.
“Được! Mình thích ăn lẩu!” Sự chú ý của Thịnh Mạn Mạn thoáng chốc đã bị phân tán, đồng ý ngay.
“Anh và Mạnh Khởi Đức đi tắm trước đi, bọn em chờ hai người ở dưới ký túc xá.” Cố Hàm Ninh áp chế sự tức giận trong lòng, khẽ mỉm cười, ghé
vào gần cổ Triệu Thừa Dư hít hít, cau mũi.
“Cũng được. Anh cũng thấy trên người đều là mồ hôi, tránh lát nữa ảnh hưởng đến vị giác của em.” Triệu Thừa Dư cúi đầu cười cười, níu vai Cố
Hàm Ninh xoay người, “Vậy nhanh lên một chút. Người anh đầy mồ hôi, lại
còn đói bụng nữa.”
“Đi thôi. Chúng ta nên ăn thử quán lẩu mới mở nọ, lần trước đi qua
từng thấy, tiệm mới mở giảm giá còn sáu mươi phần trăm, tên là gì nhỉ?”
Mạnh Khởi Đức cười kéo tay Thôi Hà Miêu, nhẹ giọng hỏi.
“Hừ!” Trước khi nhấc chân, Thịnh Mạn Mạn thoáng nhìn Xa Hà Văn đang
cúi đầu, nhìn chằm chằm một lúc, khẽ hừ một tiếng, sau đó mới bước theo
sau.
Toàn bộ tâm tình trong lòng Xa Hà Văn bị thái độ hờ hững đến nhìn
cũng không thèm nhìn của Triệu Thừa Dư khiến cho tan biến rồi, chỉ còn
lại vô cùng mờ mịt, khẽ cười khổ.
Đúng thế, mình lấy lập trường gì, tư cách gì? Nếu không phải bạn cùng lớp, chỉ sợ Triệu Thừa Dư cũng chẳng bao giờ biết được sự tồn tại của
mình trong trường. Chỉ là, cứ để mối tình đầu của mình, cứ thế biến mất
không dấu vết, cô làm sao cam lòng? Trên đời này có bao nhiêu người, một mối tình đầu vừa gặp liền rung động cần bao nhiêu duyên phận? Cô vốn
cho rằng mình và Triệu Thừa Dư là có duyên, cho nên mới có thể gặp nhau
trong một phòng học nhỏ bé, nhưng buồn cười một nỗi chỉ có cô là người
duy nhất tình nguyện. . .
Editor: Herm Moon
Beta: Tiểu Ly
Năm thứ hai đại học của Cố Hàm Ninh, khi lá xanh dần úa
vàng, đại hội thể dục thể thao lại tới. Bắt đầu từ thứ sáu, liên tục
trong ba ngày, ở trên sân vận động của trường sẽ luôn nghe thấy rất
nhiều tiếng hò hét cố lên,