
sâu, chứng minh không phải là cậu tiện mồm nói, thật sự là cậu không an
lòng nha!
Như vậy dù cậu trở về thành phố H, nhưng mà chỉ có thể để một nửa tâm hồn ở bên kia.
Cố Hàm Ninh cười quay đầu nhìn sườn mặt của Triệu Thừa Dư, trong lòng ấm áp.
“Không an lòng cái gì? Trên đời này, trừ ra ba em, còn có người đàn ông nào có thể so sánh được với anh? Thử qua mùi vị của anh, khẩu vị của em đã cao rồi, ai còn có thể lọt vào mắt
của em?”
Câu nói sau cùng, Cố Hàm Ninh hạ nhỏ
giọng nói, ngữ điệu uyển chuyển lọt vào trái tim Triệu Thừa Dư, khuấy
đảo khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
“Ừ, chừng nào thì em quyết định nếm thử
nữa? Anh cảm thấy số lần còn quá ít, phải đợi em hoàn toàn quen với
hương vị của anh, rốt cuộc ăn không vô loại sản phẩm khác kém hơn, anh
mới có thể yên tâm.” Triệu Thừa Dư nhẹ cười nói, nắm tay Cố Hàm Ninh
thật chặt. (Vi: ta sặc a!!! miệng lưỡi a Dư ngày càng trơn tuồn tuột rồi)
Trên đường thỉnh thoảng có vài nhân viên phục vụ đi qua, giọng nói hai người ép tới thật thấp, như là chỉ có hai người mới có thể nghe rõ. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy, điều hòa ở đây còn
chưa đủ mát.
Bởi vì đã nói là theo chế độ AA (chia
đều), thêm một Triệu Thừa Dư cũng không phải là không được, cho nên khi
thăm dò ý kiến các bạn học, Triệu Thừa Dư bỏ tiền trả hết tiền cơm của
cậu, đã được các học cấp ba của Cố Hàm Ninh nhiệt tình tiếp nhận.
Có cái tiền lệ này, lại có mấy người bạn học có bạn trai, bạn gái ở gần đó, gọi người tới đây, giữa trưa hai
mươi người, đến lúc đó đã là ba mươi mấy người, hai bàn đổi thành ba
bàn. Trong đó có một đôi tình nhân, bạn gái cũng là bạn học chung trường J, bị trêu chọc đến ngay cả cổ cũng đỏ. Cố Hàm Ninh liền lôi kéo Triệu
Thừa Dư ở một bên xem náo nhiệt.
Sau khi ăn xong, Triệu Thừa Dư dặn Lục Khải nhờ cậu ấy đưa Đỗ Na trở về, còn mình thì thúc giục Cố Hàm Ninh đi trước.
Cố Hàm Ninh cố ý nấn ná 5 phút, lúc này ở trong ánh mắt thoáng nôn nóng của Triệu Thừa Dư, mới đứng lên thoải mái nói muốn đi trước.
Cố Hàm Ninh rốt cuộc là làm lớp trưởng
ba năm, uy nghiêm vẫn còn đó, những bạn học khác cũng chỉ cười đùa mấy
câu, thuận lợi thoát thân.
Tay nắm tay, đi ở đầu đường phố xá sầm
uất dưới ánh đèn lộng lẫy, Triệu Thừa Dư cười thở phào một cái, mặt mày
sáng sủa làm tim Cố Hàm Ninh đập hơi nhanh. Hai người đều không nói gì
trong phút chốc, yên lặng tùy ý đi lang thang, hưởng thụ khoảng thời
gian rành rỗi đã lâu không có.
“Ngày mai là cuối tuần đó. . .” Triệu Thừa Dư đột nhiên mở miệng, trong giọng điệu có một tia tiếc nuối.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, trong lòng sảng khoái giống như là đêm hè tươi mát gió nhẹ phất qua.
“Ừ, ba mẹ em đều được nghỉ ngơi rồi.” Cô thuận miệng nói làm Triệu Thừa Dư ngột ngạt.
“Ngày mai chúng ta đi nơi nào? Muốn đi
xem phim không? Hay là em muốn đi ăn đồ ngọt?” Triệu Thừa Dư quyết định
bỏ qua vấn đề “Ngày mai có thể đi hay không”, trực tiếp tiến vào đưa ra
đề nghị.
“Em định nói là ngày mai em phải theo ba mẹ đi xem nhà.”
“Nhà gì? À, là nhà ở Giang Nam Xuân
Thành sao? Vậy anh cũng đi! Anh cũng đi xem nhà anh! Nhà em định đi lúc
nào?” Mấy ngày hôm trước Triệu Thừa Dư cũng nghe mẹ cậu nhắc tới căn nhà mua một năm trước sắp bàn giao rồi. Cậu không nhịn được nghĩ đến Cố Hàm Ninh còn chưa biết mình lúc gặp tình cờ ở cửa hôm đi xem nhà, trong
lòng cậu khó mà kìm nén niềm vui.
Đầu tháng ba năm nay, huyện Giang Nam
sửa huyện lên khu rồi, lúc ấy Triệu Thừa Dư dường như lơ đãng nhắc tới,
nhà cậu cũng mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành, Cố Hàm Ninh cũng phối hợp
nói “thật là trùng hợp, nhà của em cũng mua ở đó.” Từ đó trở đi, Triệu
Thừa Dư đang mong đợi sớm được giao nhà để trang hoàng, sớm cho cậu và
Cố Hàm Ninh ở chung một tiểu khu. Tuy rằng cái phúc lợi này, trong mấy
năm này, chỉ đến ngày nghỉ mới có thể về hưởng thụ.
Ngày thứ hai, chờ đến lúc một nhà Cố Hàm Ninh tới Giang Nam Xuân Thành bàn giao nhà, Triệu Thừa Dư đã sớm chờ ở
cửa, vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức cười đón.
“Cô, chú.”
“À, Thừa Dư, sao cháu đã ở đây?” Diêu Tuệ Nhã thì hoàn toàn mừng rỡ, Cố An Quốc thì có vẻ thận trọng hơn nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
“Cô ạ, nhà cháu cũng mua một căn nhà ở đây, hôm nay cháu đến xem thay mẹ cháu.”
Cố Hàm Ninh vừa nghe, cũng biết, nhà Triệu Thừa Dư đã làm thủ tục bàn giao rồi, liền cười liếc cậu một cái, tùy ý cậu đi theo.
Ở trước mặt cha mẹ bạn gái, Triệu Thừa
Dư rõ ràng cảm thấy gò bó, tay nhỏ bé của Cố Hàm Ninh cũng không dám
kéo, chỉ là dùng ánh mắt quan tâm, rất sợ để lại ấn tượng lưu manh, hèn
hạ ở trong lòng cha mẹ nhà họ Cố, tuy rằng, thật ra cậu đã giở trò lưu
manh triệt để từ sớm rồi….
Cách mạng chưa thành công, bạn học vẫn cần nỗ lực nha!
Cố Hàm Ninh cười híp mắt nhìn Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn hiếu thảo gấp trăm lần so với bình thường, trong lòng vui thích.
Triệu Thừa Dư cũng thở dài dưới đáy
lòng, cậu ở trước mặt cha mẹ mình, cũng không ngoan ngoãn biết điều như ở trước mặt ba mẹ của Cố Hàm Ninh đi? Quả nhiên, có việc cầu người chính
là phải ăn nói khép nép, huống chi, điều cậu cầu xin là con gái bảo bối
của ngườ