
ú ý tới khuôn mặt Lục Khải mập mờ cười tươi tắn.
Cho nên, khi Lục Khải lại đứng lên chuẩn bị mở cửa phòng ra, cô cũng không quay đầu lại nhìn.
“Này, Hạng Dung, cậu tránh sang một bên nhường chỗ, thêm người đấy.”
Vừa lúc kết thúc một ca khúc, giọng Lục
Khải có vẻ rất rõ ràng, lớp phó là người tổ chức cũng cười vẫy tay với
Hạng Dung: “Hạng Dung, cậu ngồi xích sang bên cạnh, hoặc là, qua bên
kia, có chỗ trống đó.”
Cố Hàm Ninh nhìn Hạng Dung bên cạnh
mình, đang xê dịch sang bên kia, ở bên tay trái cô lại có một vị trí
trống ra, trong lòng nhảy dựng, hô hấp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về
hướng cửa phòng.
Lục Khải cười chào hỏi người ngoài cửa,
Cố Hàm Ninh mắt không nháy nhìn chằm chằm, cô ngồi rất gần cửa, từ tầm
mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt Lục Khải, trong lòng cô có chút nôn nóng, hơi hơi nhăn mày, cho đến khi Lục Khải tránh sang một bên,
đón người ngoài cửa đi tới.
Đáy lòng Cố Hàm Ninh xẹt qua một tia hốt hoảng, đột nhiên có loại cảm giác nằm mơ, cho đến khi dáng người mà cô
vô cùng quen thuộc từ ngoài cửa đi tới, ánh mắt rất nhanh chiếu vào cô,
sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ mà cô rất quyến luyến, nhẹ nhàng cong
khóe môi, bước nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Hàm Ninh. . .” Bạn học bên cạnh đều
đang tò mò quan sát, giọng Triệu Thừa Dư thật thấp, nhưng vẫn chạm đến
đáy lòng Cố Hàm Ninh.
“Anh. . .” Không phải anh vẫn còn ở
thành phố H sao? Cố Hàm Ninh nhìn ánh mắt sáng ngời của Triệu Thừa Dư,
nhất thời không biết nên nói cái gì.
“Được rồi, đừng nhìn nữa, đó chính là
bạn trai của lớp trưởng, sợ chúng ta bắt cóc người, cho nên đặc biệt
chạy tới giám sát.” Lục Khải cười trêu chọc, các bạn học phát ra tiếng
cười thiện ý, Đỗ Na cười đi tới.
“Nếu không ai tiếp tục, mình hát nha, mình đợi một lúc lâu rồi.”
Tiếp theo vẫn ca hát vui vẻ, tuy rằng vẫn có mấy bạn học đang quan sát, nhưng phần lớn bạn học cũng đã chuyển tầm mắt.
Mượn ánh sáng mờ ảo trong phòng, Triệu
Thừa Dư đưa tay ôm lấy eo Cố Hàm Ninh, hơi hơi dùng sức, liền làm cho cô tựa vào trong lòng mình, nhắm mắt vùi đầu vào mái tóc cô, hít sâu một
hơi.
“Hàm Ninh. . .” Cậu thấp giọng gọi, một
cái tay khác lôi kéo tay trái Cố Hàm Ninh, nhẹ nắm khẽ vuốt, dùng để an
ủi nỗi nhớ nhung đã chồng chất không có cách nào vơi.
“Buổi trưa em điện thoại cho anh, một
đàn anh họ Thạch nói anh đang ăn cơm trưa đó.” Cố Hàm Ninh ngoan ngoãn
tựa sát vào Triệu Thừa Dư, trong lòng lập tức trở nên yên ổn.
“Anh quên đem điện thoại di động.” Triệu Thừa Dư chớp chớp mắt, “nói chuyện điện thoại với em xong, anh trở về
phòng cầm ví tiền liền lập tức ra cửa, cũng không mang đồ gì, điện thoại di động cũng để ở bên cạnh máy vi tính. Ở đầu cầu thang gặp anh Thạch,
anh ấy nói với anh một câu, anh vội đón xe thuận miệng trả lời, bây giờ
suy nghĩ một chút, hình như là hỏi anh có phải đi ăn cơm hay không.”
Cố Hàm Ninh bật cười, trong lòng mừng rỡ lại thích thú ngọt ngào.
“Anh đến trạm xe thành phố N, dùng điện
thoại công cộng gọi điện thoại cho em, nhưng em không bắt máy, đành phải gọi cho Lục Khải, may mắn anh còn nhớ được số điện thoại của cậu ấy.”
Triệu Thừa Dư dán ở lỗ tai Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng nói, hơi thở nóng rực
phả vào vành tai cô, làm da thịt mềm mại hơi hơi nhiễm đỏ.
Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm màu đỏ
trước mắt, thật nhanh cúi đầu ngậm nhẹ, lại lập tức ngẩng đầu, lẩm bẩm:
“Quá nhiều người, thật không tiện. . .”
Cố Hàm Ninh nghiêng đầu cười liếc cậu một chút, đưa tay nhéo một cái ở eo cậu: “Đừng động tay động chân !”
“Anh không có a, anh chỉ động miệng
thôi.” Triệu Thừa Dư mở to mắt rất vô tội nhìn Cố Hàm Ninh, thật ra
trong lòng cậu đã muốn động tay động chân, lại muốn hôn môi, đáng tiếc,
nơi này không thích hợp.
“Các em định hát đến lúc nào?”
“Còn phải ăn cơm tối đấy.” Cố Hàm Ninh mím môi cười, mắt nhìn chằm chằm Đỗ Na đang hát thật sự nhập tâm.
“Ai. . .” Triệu Thừa Dư thấp giọng thở
dài, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại có chút sắc bén quét qua từng người
trong phòng, sau khi xẹt qua mấy tầm mắt hoặc tò mò hoặc buồn bực, trong lòng hiểu rõ cười cười.
“Em không hát sao?” Chờ đến khi Đỗ Na
hát hết một bài hát, đi tới phía sau ngồi xuống, Triệu Thừa Dư cười khẽ
gật đầu với cô ấy, sau đó vừa nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
“Em hát không được hay.” Cố Hàm Ninh cười liếc cậu một cái.
“Không sao đâu, anh sẽ không cười.” Triệu Thừa Dư xụ mặt xuống, “Anh còn chưa nghe em hát đấy.”
Cố Hàm Ninh cười trợn mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút, liền đi qua chỗ chọn bài hát.
Dù Triệu Thừa Dư không nói, cô cũng định hát một bài, nếu không nhóm bạn học của cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô, lớp phó đã sớm nói rõ ràng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ không hát, hát
khó nghe không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng! Cho nên, vừa rồi cậu lên trước làm mẫu.
Thật ra là đã nhiều năm Cố Hàm Ninh
không hát rồi, cũng lâu không tiếp xúc với bài hát thịnh hành rồi, cô
dựa chỉ vào một chút ký ức, dựa theo ca sĩ lựa chọn, chọn một bài, mình
đại khái còn nhớ,《 vô điều kiện vì anh 》.
[Các bạn có thể nghe ở đây.'>
Ca khúc kết thúc, mấy bạn học v