Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326232

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

ọc khác phản ứng kịp tò mò ép hỏi Cố

Hàm Ninh, trong lòng cậu hoang mang nghĩ: hết rồi. . . Không cần dày vò

nữa, không cần thấp thỏm nữa, không cần phiền não nữa, v.v, đều không

liên quan tới cậu rồi . . .

Cố Hàm Ninh dưới sự tấn công của các bạn học quả thực có chút vô lực, chỉ có thể chọn dùng phương thức trốn đi

truyền thống là đi nhà vệ sinh, kéo Lục Khải lên đầu sóng ngọn gió, mình và Đỗ Na đi phòng rửa tay.

“Người trong điện thoại vừa rồi, chính

là người mà mình đã gặp lần trước phải không?” Đỗ Na kéo cánh tay Cố Hàm Ninh, cười hì hì nói.

Cố Hàm Ninh liếc trắng cô một cái: “Cậu cho rằng một học kỳ mình đổi một bạn trai sao?”

“Thì ra thực là người cũ a! Ừ, lần trước vừa nhìn thoáng qua, hình như không tệ lắm.” Đỗ Na không để ý tiếp tục

bình luận, lại rước lấy ánh mắt trợn trắng của Cố Hàm Ninh.

“Thừa lời, bạn trai mà mình chọn, không

phải một câu đơn giản ‘Cũng không tệ lắm’ là có thể tóm tắt được a!” Cố

Hàm Ninh vểnh môi lên, nghĩ tới bạn học Triệu của mình, trong lòng liền

nóng lên!

Cô vừa gọi một cú điện thoại, không ai bắt máy. Chẳng lẽ thật muốn trở về ngay sao?

Hôm nay không phải cuối tuần, nếu như

không kẹt xe, nếu thuận lợi, khoảng chừng hơn bốn mươi phút thì đến bến

xe rồi, sau đó lên xe buýt gần nhất, mau nhất cũng phải ba giờ chiều mới có thể đến đây?

Cố Hàm Ninh cắn môi, trong lòng âm thầm

tính toán. Ăn cơm xong, nghe nói còn có hoạt động, cô không biết có nên

đến bến xe chờ không đây?



Edit: Truc Van

Beta: Vi Vi

“A lô, Thừa Dư. . .” Lúc điện thoại rốt cục được bắt máy, Cố Hàm Ninh trong phút chốc thở phào một cái.

“Alô, là cái gì Ninh gọi tới phải không? Anh là đàn anh của Triệu Thừa Dư, anh họ Thạch, em gọi anh là anh Thạch là được.”

Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nghe đầu bên kia điện thoại là giọng nói tuyệt đối ngoài ý muốn.

“. . . Anh Thạch.” Cố Hàm Ninh nghe lời đổi xưng hô: “Xin hỏi, Triệu Thừa Dư có ở đó không?”

“À, Thừa Dư a, cậu ấy ở đây. Nhưng mà

giờ hẳn là xuống tầng ăn cơm. Em tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Chờ một

lát anh bảo cậu ấy gọi lại cho.”

“Cũng không có chuyện gì. . . Không gọi

cũng không sao.” Cố Hàm Ninh nhỏ tiếng đi, trong lòng vừa bực mình lại

vừa mất mát, tức giận cúp điện thoại, nhìn một bàn đầy món ăn, phút chốc liền mất khẩu vị.

Cái gì nha, bảo là lập tức trở về, hại

cô vưa mong đợi vừa lo lắng, gọi vài cuộc điện thoại không ai bắt máy,

thật vất vả mới bắt máy, lại được cho biết đã đi ăn cơm trưa rồi?

Ăn cơm trưa thì không thể mang theo điện thoại di động sao? !

Cố Hàm Ninh bĩu môi, cầm lấy đũa, nặng nề đâm vào chân giò om trước mặt.

Hừ, anh không có ở đây, em ăn thịt uống rượu, cuộc sống thật quá tốt đẹp!

Khó có được dịp bạn học họp mặt, sau cơm trưa tự nhiên vẫn có tăng hai.

“Đi! Tất cả mọi người cùng nhau đến KTV!” Lớp phó vẫy tay, tuyên bố chương trình tiếp theo cho mọi người.

Lần này họp mặt, lớp phó xem như là

người đứng đầu tổ chức, đã nói một người cũng không thể thiếu, tuy là

tâm trạng có hơi suy sụp, nhưng Cố Hàm Ninh cũng không có ý định làm mất hứng thú của mọi người, để Đỗ Na khoác tay, đi theo đến KTV.

Ai, chưa đến một năm đi, sao cô đã vui buồn xoay quanh Triệu Thừa Dư thế này a?

Đã đặt phòng trước ở KTV ngay bên cạnh,

hai mươi người cùng vào phòng, có người gấp đến nỗi còn chưa ngồi xuống

đã bước đến trước màn hình chọn bài hát.

Đối với ca hát, thật ra Cố Hàm Ninh

chẳng hề thích thú, tuy rằng cô đã học đàn dương cầm từ tiểu học, cũng

thuận thuận lợi lợi đoạt giải, nhưng cô đối với ca hát cảm giác bình

thường, tuy rằng hát có thể nghe được, nhưng nhìn chung thiếu truyền

cảm, nghe rất bình thường. Cho nên, cô và Đỗ Na chỉ cùng nhau ngồi ở góc khuất, an an tĩnh tĩnh nghe hát.

Dù sao đều là chàng trai cô gái trẻ

tuổi, luân phiên tranh đoạt ca hát, không khí lập tức nóng lên, cũng làm cho trong lòng Cố Hàm Ninh trở nên ngột ngạt. Tầm mắt của cô lơ đãng

nhìn qua Dư Hàn, cậu ngồi cách mình rất xa, tuy rằng trên mặt thì cười,

nhưng thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Còn Nhâm Đan thì, cười đến

thoải mái, giống như là dọn dẹp sạch sẽ tạp chất trong lòng.

“Chết ~ cũng phải yêu ~” Lớp phó thật ra là anh chàng rất đáng yêu, tuy rằng không đẹp trai không cao, nhưng rất có phẩm chất ở trong đám nữ sinh, mặc dù, loại tính cách này, hoàn toàn không phân biệt giới tính.

Giờ phút này, nhìn cậu khàn cả giọng

khom người rống to, như là dồn bao tình cảm vào trong đó, nhưng lời bài

hát, lại là của ca khúc khác, Cố Hàm Ninh cũng không nhịn được cười ầm

lên theo bạn bè.

Tuổi trẻ sức sống dồi dào, thật ra rất

dễ dàng cảm hóa người khác, Cố Hàm Ninh sâu sắc cảm thấy, mình dường như cũng thật trở lại lúc hai mươi tuổi, nụ cười đơn giản tinh khiết. Cho

nên, khi Lục Khải ở ngoài cửa nhận điện thoại, lại đi đến bên cạnh cô,

muốn nói lại thôi, cô chỉ là cười liếc qua, thuận miệng hỏi một câu:

“Làm gì?”

“Ừ. . . Thôi. . . Cũng không có gì.” Lục Khải cười cười, lại đi trở về chỗ cũ ngồi xuống.

Cố Hàm Ninh nhìn lớp phó bày trò, cười

nghiêng ngả, cùng Đỗ Na ôm bụng, chỉ sợ không chịu nổi, căn bản không

ch


XtGem Forum catalog