Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326264

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

rằn trọc liếm mút, cho đến khi hai người đều thở hổn hển lúc này mới thoáng ngẩng đầu.

Cố Hàm Ninh vùi đầu ở trong ngực Triệu Thừa Dư, nghe tim đập của cậu ổn định lại, mới ngẩng đầu cười đẩy một cái cậu.

“Không phải vội sao, mau chút đi.”

“Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi?”

Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ hôn một ngụm trên mi mày cong cong của Cố Hàm

Ninh, ôm hông cô không muốn phải buông tay.

“Em đã đồng ý ăn cơm với mọi người, từ

chối nữa không tốt. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi, được không?” Cố Hàm

Ninh nhìn trong mắt Triệu Thừa Dư đầy tơ máu, trong lòng nhói lên, giơ

tay vuốt ve nếp nhăn nho nhỏ giữa lông mày của cậu.

“Được rồi.” Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, chỉ có thể đồng ý.

Chờ đến khi Triệu Thừa Dư buông tay, vào toilet nam, Cố Hàm Ninh đi tới trước bồn rửa tay, mím môi cười, vặn mở vòi nước.

“Cố Hàm Ninh.”

Cố Hàm Ninh quay đầu, thấy Nhâm Đan đi tới.

“Bạn trai cậu thật không tệ đấy, còn

mạnh mẽ hơn so với Dư Hàn.” Hôm nay Nhâm Đan đeo đồ trang sức trang nhã, khiến cho ngũ quan vốn bắt mắt càng thêm sáng rực, nụ cười lúc này tuy

rằng phai nhạt một ít, cũng rất nhẹ nhàng.

Giải quyết được tâm sự nhiều năm, quả thật nhẹ nhàng một chút.

“Ừ, tất nhiên, nếu không làm sao mà mình để ý.” Cố Hàm Ninh nhếch khóe môi, cười trả lời.

“Cùng quê, cùng trường, cùng cấp, các

cậu cũng coi như rất có duyên phận đấy.” Trong lời nói của Nhâm Đan có

sự hâm mộ nhàn nhạt, cũng rất chân thành.

Coi như Cố Hàm Ninh đoạt đi tất cả sự

chú ý của mối tình đầu của cô, khiến cô nếm trải hương vị cay đắng chua

xót lần đầu tiên, nhưng đó không phải là lỗi của ai cả. Thích, không

thích, vốn là không liên quan tới đúng sai, nói cho đơn giản một ít, đó

chính là cô và Dư Hàn không có duyên phận, chỉ có gặp gỡ đúng người,

đúng thời gian, mới thực sự là duyên phận và hạnh phúc. Mà một thuộc về

duyên phận của cô, hẳn là còn chưa tới đi.

Nhâm Đan nghĩ tới hình ảnh Cố Hàm Ninh

và bạn trai cô ấy gắn bó kề vai vô cùng hài hòa vừa rồi, trong lòng liền dâng lên một tia hâm mộ. Người kia của cô, hiện tại lại đang nơi nào

đây?

“Còn cậu? Trong trường đại học có rất

nhiều người theo đuổi phải không?” Cố Hàm Ninh cười trêu chọc, chỉ dựa

vào bề ngoài của Nhâm Đan, ở trong trường đại học khẳng định cũng rất

nổi.

“Đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn mình là ai!” Nhâm Đan cười nhếch cằm lên.

“Ừ, cậu là Nhâm Đan đấy! Người muốn theo đuổi cậu, nhất định phải xếp hàng từ cửa trường cấp ba J cho đến cửa

nhà cậu.” Cố Hàm Ninh cười khẳng định gật đầu.

“Đang cười cái gì?” Triệu Thừa Dư đi ra, liền thấy Cố Hàm Ninh miệng cười nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên, vừa rửa tay vừa quay đầu hỏi.

“Chào bạn, mình là bạn học cấp ba của Cố Hàm Ninh, Nhâm Đan.” Nhâm Đan nhìn Triệu Thừa dư từ đầu đến cuối vẫn

dán vào Cố Hàm Ninh, tò mò chào hỏi.

“Chào bạn, mình là Triệu Thừa Dư.” Triệu Thừa Dư quay đầu, bình thản không dao động nhìn Nhâm Đan một cái, quay đầu lại.

Cố Hàm Ninh hài lòng híp mắt nở nụ cười.

Cô thật thích Triệu Thừa Dư như vậy, đối đãi với mọi người tính luôn là khách sáo pha lẫn lạnh nhạt, chỉ có lúc

đối với cô, trong mắt mới phảng phất mang theo độ ấm.

Nhâm Đan chỉ là cười cười, vẫy tay với Cố Hàm Ninh, đi vào toilet nữ.

Triệu Thừa Dư rửa tay xong, rút khăn tay, lau khô tay kỹ càng, lúc này mới dắt tay Cố Hàm Ninh.

“Bạn học của em này rất không tệ.” Triệu Thừa Dư hơi hơi cong môi lên, hài lòng gật đầu.

Cố Hàm Ninh nghe vậy ngẩn người, lập tức bật cười lắc lắc đầu. Người này, là nghe được lời Nhâm Đan khích lệ đi?

“Ừ, rất tốt, anh có hứng thú không? Em có thể giới thiệu cho anh.” Cố Hàm Ninh cười híp mắt quay đầu đánh giá.

Triệu Thừa Dư đang bước mà sững lại, dứt khoát ngừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, vô cùng nghiêm túc

nói: “Anh ngay cả bạn đó là nam hay nữ cũng không thấy rõ, có thể có

hứng thú gì? Chỉ là nghe bạn đó nói chuyện rất có lý. Dù nhìn thấy rõ

rồi, anh cũng không có hứng thú. Hứng thú của cả đời anh đều đặt trên

người em rồi, chờ hoàn toàn khám phá em xong, anh cũng đã được hai trăm

tuổi, đâu còn có hơi sức xem người khác?”

Cố Hàm Ninh cười đến thở không được, đấm vào lồng ngực Triệu Thừa Dư, vừa cười vừa trừng cậu.

“Bây giờ anh có nói lời lẽ tốt đẹp gì cũng không dùng được, chờ đến lúc em bảy tám chục tuổi mới xem lại đi.”

“Chờ em bảy tám chục tuổi, cũng vẫn là

Cố Hàm Ninh của anh. . .” Triệu Thừa Dư khẽ cười, đưa tay nhẹ vuốt mũi

Cố Hàm Ninh, than nhẹ một tiếng, cúi đầu lại hôn nhẹ một ngụm trên chóp

mũi cô, lúc này mới một lần nữa dắt tay cô đi về phòng.

“Đi thôi, người đẹp của anh, bạn học của em đều đang đợi đó, nếu anh không đưa em trở về, cũng không biết có

người nào đợi không nổi xông ra ngoài không.”

Khóe môi Triệu Thừa Dư nhếch lên, nhưng trong lời nói tràn đầy vị chua, Cố Hàm Ninh nghe được lại nở nụ cười.

“Cũng đừng cho rằng anh có người ngấp nghé, em cũng không phải là cái hàng ế nha.”

“Ai, trời nóng nực, quả nhiên là lắm

ruồi nhặng. . . Em như vậy, anh dốc sức làm việc bên ngoài cũng không an tâm nha. . .” Triệu Thừa Dư vô hạn phiền não nói, trán nhăn lại thật


Teya Salat