
g đầu đang đối chiếu tên tên người trong ký ức và
khuôn mặt người trước mắt, thực sự là nhức đầu!
Một thời thanh xuân, khuôn mặt sáng
ngời, cười, giận dỗi, tuổi trẻ phơi phới đầy sức sống. Trong lòng Cố Hàm Ninh bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy nguồn năng lượng này, lan sang cô khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Hơn một năm không gặp, mọi người ngồi
cùng một chỗ, tự nhiên trước tiên là nói về tình hình gần đây. Học
trường nào, chuyên ngành gì, líu ríu, vô cùng náo nhiệt, cười đùa một
hồi rất là vui. Cho đến khi người đến đông đủ, bạn học chủ nhà chào hỏi
đưa mọi người vào phòng đã được bao trọn.
Hai mươi người, phân ra vừa đủ hai bàn, Đỗ Na kéo Cố Hàm Ninh ngồi xuống một trong hai bàn.
Khó khăn lắm bước vào thế hệ sinh viên trong thế giới trưởng thành, náo nhiệt ồn ào muốn uống rượu.
“Không uống rượu, sao có không khí nha!” Người trong đám nam nữ có cái nhìn này không ít, cho nên cho nên, chờ
đến khi bia, rượu đỏ được mang lên, Cố Hàm Ninh do dự, rốt cuộc là uống
đồ uống hay là bia.
“Lớp trưởng! Hôm nay không cho cậu uống
đồ uống nha, mình đã nhịn đến hiện tại, trước đây thi cử gì không qua
được câu, ít ra về mặt uống rượu hôm nay phải liều mạng với cậu!”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, hơi hơi híp mắt
nhìn sang, đối diện cô là người đang cầm một chén rượu đỏ đầy tràn đang
đứng nói chuyện, là một cô gái mày rậm mắt to xinh đẹp.
Là, lớp phó học tập phải không? Tên gì nhỉ?
“Nhâm Đan, tửu lượng của Cố Hàm Ninh
không tốt, cậu như vậy là định một ly liền chuốc cô ấy say nha!” Đỗ Na ở bên cạnh cười nói, “Hôm nay nhiều con trai ở đây như vậy, cậu tìm một
người tửu lượng tốt là được.”
“Này này này, làm gì a? Nhâm Đan, cậu
cũng không thể ức hiếp người khác a!” Trong nhà vệ sinh đi ra, Lục Khải
chỉ có thể ngồi xuống ở bàn thứ hai, liên tục quay đầu nhìn chằm chằm
động tĩnh bàn bên kia, thấy có người muốn chuốc rượu Cố Hàm Ninh, trong
lòng nhảy dựng, lập tức đứng dậy muốn đi qua.
“Này, hôm nay hai người các cậu đều đừng có nhiều chuyện, đợi lát nữa các cậu cũng sẽ phải uống rượu, hiện tại
chớ quấy rầy mình và lớp trưởng giải quyết ân oán cá nhân.” Nhâm Đan khẽ mỉm cười, nửa thật nửa giả vờ nói.
Ân oán cá nhân? Có nghiêm trọng như thế sao? Trong lòng Cố Hàm Ninh bật cười.
Uống, hay không uống, đây là một vấn đề. . .
Cố Hàm Ninh vẫn còn chần chừ, một bên lại có người đứng lên.
“Nhâm Đan, Cố Hàm Ninh không biết uống,
cậu cũng đừng ép buộc gây khó người khác, nếu nhất định phải uống, để
mình uống thay cậu ấy đi.”
Cố Hàm Ninh hơi kinh ngạc nhìn bạn nam
cười đến ôn hòa đang ra mặt thay cô, ừ, là lớp phó kỷ luật thì phải, tên là Dư Hàn đi? Nhìn lại Nhâm Đan thu lại nụ cười, tầm mắt từ trên mặt
mình chuyển hướng trên mặt Dư Hàn, cắn môi dưới, trong ánh mắt hơi lộ ra tủi thân và đau lòng, trong lòng cô nhảy dựng, đột nhiên hiểu ra: mình
đã vô ý, bị ép quấn vào tiết mục tình yêu tay ba sao?
Cố Hàm Ninh quay đầu, trừng mắt nhìn Lục Khải đang sững sờ, trong lòng hơi hơi thở dài.
“Được!” Mục tiêu của Nhâm Đan rõ ràng
thay đổi, nặng nề buông ly rượu xuống, xách bình rượu đỏ đi tới bên cạnh Dư Hàn: “Dư Hàn, mình nể mặt cậu, cậu liền thay Cố Hàm Ninh uống hết ba ly đi.”
Nói xong, Nhâm Đan cúi đầu rót đầy rượu
đỏ vào trong cái ly trống không của Dư Hàn, khóe miệng nhếch lên, hất
cằm lên, cười như không cười nhìn chằm chằm Dư Hàn.
Chỉ có Cố Hàm Ninh, nhìn khóe mắt ửng đỏ của Nhâm Đan, thấy được một tia chua xót.
Dư Hàn quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh một
cái, cầm lấy ly rượu, không nói hai lời liền uống vào. Nhâm Đan tiếp tục rót đầy ly thứ hai, mấy bạn nam còn lại ồn ào, Dư Hàn bưng ly lên, lại
là vô cùng dứt khoát uống cạn một ly vào bụng, chỉ là uống xong sặc vài
ngụm, ho khan một lúc mới dừng lại, trên mặt đã có một tầng đỏ ửng, ánh
mắt lại càng thêm trong vắt.
Nhâm Đan cắn môi, trong lòng lại có chút do dự.
“Được rồi, Nhâm Đan, chúng ta là bạn học lâu rồi chưa gặp mặt, cũng đừng lập tức chuốc say Dư Hàn, ít ra cũng để lại cho bọn mình một chút chứ!” Lớp phó lao động Tạ Hiểu Văn tính tình
hòa đồng từ trên một bàn khác đi tới, hoà giải, vui cười cầm đi bình
rượu đỏ trên tay Nhâm Đan, lôi kéo cô trở về chỗ ngồi.
Nhâm Đan khẽ hừ một tiếng: “Được, hôm
nay liền cho Hiểu Văn một chút thể diện, trước bỏ qua cho cậu.” Lập tức, để mặc Tạ Hiểu Văn lôi kéo trở về chỗ ngồi, chỉ là giây phút vừa ngồi
xuống, vai hơi cứng lại.
Cố Hàm Ninh than nhẹ dưới đáy lòng, ở
trong ấn tượng của cô, Nhâm Đan là một cô gái rất lanh lẹ, có điều, cô
cũng thật không nghĩ tới, thì ra, Nhâm Đan thích Dư Hàn. . .
Kiếp trước, sau khi cô lên đại học, cô
không hề tham gia họp mặt với bạn học cấp ba, những chuyện này, dĩ nhiên là không rõ ràng lắm.
Mỗi người, đều có chuyện xưa của mình,
hoặc tuyệt vời hoặc bình thường, nhưng những ngọt bùi cay đắng này, tự
bọn họ nhâm nhi thưởng thức, có lẽ cũng có một hương vị của mình.
Cố Hàm Ninh nheo mắt, khe khẽ mỉm cười, cầm lấy cái ly của mình đã bị Đỗ Na đoạt lấy, nhẹ nhấp một ngụm.
Tình yêu của mỗi người đều không thể nào so sánh, bởi vì, chúng ta đều là vai chính trong thế giới của