
ầu, Sở Nam ra lệnh: “Đưa công chúa vào nhà
lao, chưa có lệnh của ta, không ai được đến gần. Đóng cổng sơn trang, mọi người
không được tự tiện ra vào”.
Tiểu Hạ Mạt sững người, kêu
thất thanh: “Sao điện hạ đối xử với công chúa như vậy?”. Sở Nam cười: “Ta muốn
được ngủ yên một hai ngày”. Ánh mắt lạnh lùng, Lưu Giác dám đến, ta sẽ đưa A La
làm con tin!
A La đi vào nhà lao, cảm
thấy chỗ này so với thiên lao, một bên là khách sạn năm sao, một bên là một cái
hố xí ở bến cảng. Một nửa chìm dưới đất, ẩm thấp tối om, mùi hôi thối xông lên
khiến nàng không mở được mắt. Trong góc có tấm đệm cỏ, chắc là giường. Nàng
nhìn những con rết bò lổm ngổm trên tấm đệm, bỗng sởn gai ốc. Chân vừa giẫm lên
nền đất nhão nhoét nàng đã muốn khóc, ở đây ngay một chỗ ngồi cũng không có.
Nàng nhìn hồi lâu, mắt quen dần bóng tối, cuối cùng nhìn thấy mấy chấn song gỗ,
chỗ này coi như nơi khô thoáng nhất nhà lao, nàng từ từ ngồi xuống.
Trời tối dần, trên đống
lửa ở hành lang có cái nồi, không biết nấu gì, tỏa ra mùi như hun người ta. A
La nghe ngóng động tĩnh, nhìn xung quanh không thấy ai, thầm nghĩ chắc người đã
ngủ cả. Nàng quyết định phá chấn song, người lùi lại hít sâu, phi chân đạp, bàn
chân chấn động đau buốt. A La nghiến răng đến gần nhìn kỹ, chấn song to bằng
bắp tay không suy chuyển, gỗ rất chắc. Nàng buồn rầu ngồi xuống xoa chân, dựa
vào cột ngủ. Lát sau, nghe thấy những tiếng “chít chít”. Ở đây nhiều chuột là
bình thường, nàng không quan tâm. “Chóe chóe!”. Tiếng chuột ré thê lương, A La
rùng mình, mở mắt, sợ đến dựng tóc gáy. Cách chỗ nàng ngồi mấy bước không biết
một con rắn ở đâu chui vào, đang rướn cổ cố nuốt một con chuột lớn. Nàng không
chịu được nữa, nhảy phắt lên ôm chặt cột chấn song.
“A! A! A!”. Nàng dùng hết
sức bình sinh hét lên.
Sở Nam nằm trên giường
loáng thoáng nghe thấy tiếng thét kinh hoàng, đang định bỏ qua, đột nhiên lạnh
người, đó là tiếng A La! Hắn nhảy khỏi giường, vớ lấy áo ngoài, chạy về phía
nhà lao. Tiếng hét mỗi lúc càng to, Sở Nam cuống quýt, không đợi người mở cửa
liên tiếp mấy nhát đạp gẫy chấn song xông vào, nhìn thấy A La trèo đến giữa
cột, hay tay ghì chặt thân cột, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn hét, mặt trắng bệch,
toàn thân run bần bật. Sở Nam vọt đến, kêu lên: “A La, sao thế A La?”.
A La vẫn hét, luôn cảm
thấy con rắn nuốt xong con chuột sẽ bò lên, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Sở
Nam. Tùy tùng chạy đến, run rẩy mở khóa, Sở Nam một tay kéo A La. Vừa chạm
người nàng, đã thấy toàn thân nàng cứng đờ.
A La nhắm mắt miệng vẫn
hét, Sở Nam kéo đầu nàng vào ngực mình: “Đừng sợ, đừng sợ, có ta đây, Thanh La
có ta đây”. Mắt vừa liếc xuống nền, thấy trong mồm con rắn vẫn thò ra cái đuôi
chuột, bỗng hoảng hốt thất kinh. Sở Nam nhìn A La gục trong lòng, cảm thấy xót
xa, bế nàng đi ra. Hắn bỗng thấy vô cùng ân hận, sao mình có thể ném nàng vào
chỗ như thế này? Nhà lao của sơn trang sao lại như thế?
Ra khỏi nhà lao A La mới
dần dần ngừng hét, co ro trong tay Sở Nam, không nhúc nhích. Sở Nam thở dài, bế
nàng về phòng đặt lên giường, A La co rúm người, đôi mắt sợ hãi tội nghiệp nhìn
hắn. Sở Nam dịu dàng: “Đừng sợ, ta sẽ không đưa nàng đến đó nữa, ngủ đi”. A La
vẫn trợn mắt nhìn hắn ta, mắt vừa chớp, nước mắt ứa ra. Nàng nhớ Lưu Giác, Lưu
Giác dù bực đến mấy cũng không đối xử với nàng như thế.
Sở Nam thấy nàng vẫn căng
thẳng, đành giơ tay điểm huyệt ngủ. Lặng lẽ nhìn nàng một lát, thở dài nặng nề,
cuối cùng hắn vẫn không thể xử tệ với nàng.
Tiểu Hạ Mạt bị thức giấc,
đi đến phòng Sở Nam, Sở Nam cười nhìn nàng: “Không có được một ngày yên ổn.
Tiểu thư ở lại với nàng ấy”.
Chú thích:
8. Tiểu Hạ Mạt có nghĩa
là bong bóng nhỏ (BTV).
9. Thất khiếu là bảy cái
lỗ trên mặt: Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng (BTV).
Tháng mười một năm Hưng Long thứ nhất, đại quân của
Lưu Giác vượt Long giang, chiếm Ỷ Long thành.
Hạ quốc tuy nhỏ, nhưng
địa thế dễ thủ khó công. Các lầu trại thành trì và vương cung đều dựng trên núi
cao, dựa vào thế núi hiểm yếu, khí hậu lại ẩm ướt, quanh năm không có mùa đông.
Đại quân của Lưu Giác sau khi tiến vào biên giới Hạ quốc, không thạo tác chiến
ở vùng rừng núi, quân Hạ lại giỏi dùng độc, quân Ninh tổn thất không nhỏ, đành
đóng quân ở tuyến biên giới, không tiến không lui, phong tỏa cửa ngõ những
tuyến đường hiểm yếu. Thực phẩm lương thực của Hạ quốc bắt đầu khan hiếm, các
thành trì cũng trấn thủ không chịu xuống núi đánh, quyết thi gan với Ninh quốc.
Thái tử Thương Tà dẫn một
vạn binh, lui về Hắc Phong trang. Đến giờ chàng vẫn không nghĩ ra quân Ninh làm
thế nào vượt qua vách đá hiểm trở giữa Ỷ Long thành.
Khi Thương Tà suy nghĩ
vấn đề đó, cũng là lúc Lưu Giác đang đứng trên cầu treo, lặng nhìn vực thẳm vạn
trượng dưới chân. A La từng nói với chàng nguyên lý quăng dây. Khe núi rộng hơn
ba mươi trượng, chàng chỉ cần tính khoảng cách, lợi dụng đêm tối dựng một cây
cột chắc trên đỉnh núi, sai cao thủ Ô y kỵ quăng dây móc câu đu người sang,
chặt đứt móc sắt cầu treo, bên này quân sĩ xông sang, chỉ đơn giản như vậy.