
“Vương gia! Quân Hạ đã
rút về các sơn trang, Ỷ Long thành đã nằm trong tay chúng ta”. Một tướng lĩnh
bẩm báo.
“Làm lại cầu treo chắc
hơn, rộng hơn, chặt móc nối giữa cầu, sau này ở đây không phân biệt thành đông
thành tây nữa”. Lưu Giác lạnh lùng ra lệnh. Chàng nheo mắt nhìn ánh mặt trời ấm
áp, dưới ánh mặt trời, hoa và cỏ dại trên vách núi sừng sững hai bên thành càng
đậm sắc: Vàng, xanh hồng, trắng chen nhau, đẹp như tranh. Đi dưới ánh mặt trời
ấm áp, nhưng lòng chàng tê buốt. Ám Dạ đã vào Trần quốc nhưng vẫn không dò được
tin gì, A La vẫn biệt tăm. Nàng biến mất đã nửa năm. Nửa năm rồi chàng không hề
nhận được bất kỳ tin tức của nàng. Trần quốc đã mất, ở phía nam không tìm thấy
nàng, sau khi chinh phạt Trần quốc, vó ngựa quân Ninh vượt qua biên giới tiến
thẳng vào Hạ quốc.
Chàng thong thả đi trên
các con phố trong thành. Ỷ Long thành bị phong tỏa, đường phố vắng teo, chỉ có
binh sĩ quân Ninh đi tuần. Huyền Y và Minh Âm theo sau. Lần trước Ám Dạ đã nhìn
thấy tín hiệu chữ “W” trong rừng, Lưu Giác bất giác đưa mắt nhìn quanh. Chỉ cần
A La còn sống, nhất định để lại tín hiệu. Mỗi lần đến một thành trì chàng lại
có thói quen đi khắp thành quan sát tìm kiếm, chàng đã đi khắp Trần quốc, không
hề thấy một ký hiệu nào, bây giờ... Lưu Giác di chuyển ánh mắt, lặng lẽ đứng
dưới nắng thở dài, chàng đã bao lần thất bại…
Minh Âm khẽ thưa: “Chúa
thượng cũng đừng quá lo lắng, Ô y kỵ đã cử người chia nhau đến các nước, gồm cả
Hạ quốc, nhất định sẽ có tin báo về”.
“Ừ, Ỷ Long thành liệu có
không?”. Lưu Giác trầm ngâm, vẻ nồng nhiệt tươi vui trên mặt chàng ngày xưa
dường như tan dần sau mỗi lần không tìm thấy dấu vết A La, sắc mặt chàng giờ
trở nên sắt lạnh u ám, không biểu cảm.
“Không có. Người của
chúng ta có ở mười sơn trang hiểm yếu nhất Hạ quốc. Vương gia cũng biết những
nơi càng hiểm yếu khó công phá càng cần bố trí nội ứng”.
Lưu Giác không nói gì,
lại đi tiếp. Không đi hết thành, chàng không cam lòng! Ánh mắt trời rạng rỡ như
vậy, nhưng A La, nụ cười rạng rỡ của nàng ở đâu? Chàng ngửa đầu nhìn mặt trời,
cảm thấy hơi nhức mắt, ánh nắng bắt đầu gay gắt! Chàng cúi đầu, có mấy nét vạch
thoáng qua khóe mắt. Chàng chớp mắt lần nữa, có phải mình hoa mắt? Bị nắng
chiếu quá lâu, những thứ nhìn thấy đều biến màu, vạn vật như vỡ vụn loang loáng
trước mắt.
Người chàng đột nhiên run
lẩy bẩy, Huyền Y kinh ngạc: “Chúa thượng!”, bèn thuận tay đỡ chàng. Mấy tháng
nay Lưu Giác hình như không hề dừng bước, đại quân công phá được một thành,
chàng liền đi khắp mọi nẻo trong thành. Người Trần quốc hận chàng không cho họ
cơ hội để thở, người không hiểu chàng cũng cho rằng chàng nôn nóng muốn nhanh
chóng diệt Trần, chỉ có Ô y kỵ biết chúa thượng của họ sốt ruột muốn tìm người,
vội đến mức không thể dừng chân một ngày. Sau mỗi lần tìm kiếm vô vọng nỗi mệt
mỏi thất vọng cũng như hứng thú công phá tòa thành tiếp theo cũng giảm dần cùng
với hy vọng trong lòng. Nhưng chàng không chịu từ bỏ, sau mỗi lần thất bại, sau
phút chán chường, chàng lại lao vào cuộc chiến mới với quyết tâm và hy vọng
mới. Mấy tháng qua, hy vọng, thất vọng, phấn khởi, chán chường lên lên xuống
xuống, luôn bám riết chàng. Sau mấy lần lên xuống như thế, nhiệt huyết và ý chí
mãnh liệt ban đầu dần biến thành nỗi oán giận không lời.
Có nhiều lần, ngay Huyền
Y và Minh Âm cũng cảm thấy chàng sắp không trụ nổi, nhưng rồi lại sang sảng hạ
lệnh, cổ vũ quân sĩ tiến lên! Bây giờ địa hình rừng núi phức tạp, chướng khí
đặc thù của Hạ quốc làm chậm bước chân của quân Ninh, cuối cùng họ đã có thể
tạm nghỉ ít ngày. Những ngày dài chờ đợi khiến tướng sĩ đa phần mệt mỏi, Lưu
Giác cuối cùng hạ lệnh chốt giữ các cửa ngõ hiểm yếu của Hạ quốc, bao vây phong
tỏa các sơn trang, để quân Ninh có thời gian nghỉ ngơi.
Có phải do dừng chân đột
ngột trong khi thần kinh trong tình trạng thư giãn, khiến cơ thể nhất thời chưa
thể thích nghi? Huyền Y nhìn thân hình chúa thượng run lẩy bẩy, lòng xót xa
khuyên chàng: “Chúa thượng, ngồi nghỉ chút đã”.
Lưu Giác một tay đẩy tay
anh ta, lao đến gục vào một phiến đá trên vách đá xanh. Huyền Y, Minh Âm giật
mình, chạy theo gọi: “Chúa thượng!”.
Lưu Giác không trả lời,
tay run run lần theo từng nét vạch đã mờ gần như không nhìn thấy trên vách đá,
nghĩ đến giọng nói lảnh lót của A La lúc trong thung lũng.
“Thiếp dạy chàng tiếng
Anh được không? Thiếp sắp quên hết rồi”.
“Tiếng Anh là gì?”.
“Là, một loại mật mã,
người khác nhìn không hiểu, thiếp dạy chàng, chỉ có chúng ta hiểu”.
“Ví dụ, ký hiệu SOS có
nghĩa là cấp cứu, khó nhớ phải không, ta học cái đơn giản hơn vậy”.
Đây là mật mã chỉ có hai
người biết, đây là A La đang nói với chàng, đây là A La đang nói hãy đến cứu
nàng ấy! Lưu Giác không kìm được làn khí cay xộc trong mũi, xộc thẳng vào những
hồi ức khiến chàng đau đớn, xộc thẳng vào mắt chàng. Nửa năm rồi, nửa năm rồi,
cuối cùng chàng đã tìm được A La. Nàng ấy vẫn sống, nàng ấy đang ở đây, nàng ấy
đã từng đến đây! Lưu Giác ngoảnh mặt lại: “Truyền lệnh lục tìm khắp thành, từng
ngôi nhà!