
n, đã rút quân về để bảo
toàn lực lượng. Mấy vạn binh bố trí ở các thành trì và vương cung sẵn sàng
chuẩn bị nghênh chiến. Không khí ở Ỷ Long thành ngày càng căng thẳng, tin về
quân Ninh cũng thỉnh thoảng lọt đến tai A La.
Nàng thường nghĩ, do Sở
Nam bắt cóc công chúa Ninh quốc mới gây ra cuộc chiến tranh này hay là do Tử Ly
muốn thực hiện tham vọng bá chủ thiên hạ mới xuất binh đánh Trần? Tử Ly thực sự
không còn là tứ hoàng tử u sầu, chàng đã là hoàng đế, hoàng đế có những trọng
trách riêng. A La lại thở dài, không ở địa vị của chàng, nàng không có quyền
phán xét chàng đúng hay sai.
Một tháng trôi qua như
vậy, đột nhiên có tin động trời truyền đến, quân Ninh đã công phá đô thành Trần
quốc, Trần vương đầu hàng, Trần quốc diệt vong. Mọi người trong quán rượu bỗng
chốc ồn ào hẳn lên. Một người hét to: “Ninh quốc dã tâm, sau khi diệt Trần tất
sẽ tấn công Hạ. Nghe đồn Bình Nam vương thống soái quân Ninh tâm địa độc ác,
thủ đoạn tàn bạo, giết người không run tay, sau khi chinh phạt đô thành Trần
quốc, bất kỳ ai chống cự nhất loạt chém hết, Trần vương thất đáng thương chỉ có
một mình vương tử Sở Nam trốn thoát, y đang treo hậu thưởng cho ai bắt được”.
A La kinh ngạc, à một
tiếng, rồi vội cúi đầu, cảm giác đau buồn và bất lực dội lên. Chiến tranh luôn
gắn với thảm cảnh giết chóc, còn bá nghiệp thây chất càng đầy đường. Nghĩ đến
cảnh máu chảy thành sông mà lòng sợ hãi. Nàng chỉ là một cô gái nhỏ nhoi bình
thường, giờ chỉ muốn bảo toàn tính mệnh. Nếu để những người ở đây biết nàng là
vị hôn thê của Bình Nam vương, là công chúa Ninh quốc, e là chết thế nào không
biết. Nàng nhớ Lưu Giác, mong chàng nhanh đến, nhưng lại sợ chàng đến, sợ nụ
cười như nắng xuân của Tiểu Hạ Mạt đáng yêu sẽ vụt tắt khi đại quân của chàng
tiến vào.
Đang giữa trưa, một tốp
binh sĩ tràn vào quán trà, người cầm đầu nói to: “Quân Ninh sau khi diệt Trần
sẽ tập trung binh lực tiến về tây, phía đông Ỷ Long thành hiện đã thuộc về Ninh
quốc. Phụng mệnh thái tử, ta tuyên bố lập tức thực hiện giới nghiêm toàn thành!
Các hộ gia đình nếu phát hiện có người khả nghi phải trình báo quan phủ, đề
phòng gian tế!”. Nói xong bắt đầu kiểm tra thẻ bài tùy thân của từng người.
Nghe nói quân Ninh sắp
đến, A La kinh ngạc. Lưu Giác đến rồi sao? Chàng sẽ xuất hiện ở vách núi biên
giới? Ý nghĩ rộn trong đầu, nàng thầm ước giá có thể đến ngay vách núi đó đợi
chàng. Nghe quan binh nói câu sau cùng lại căng thẳng, tay nắm chặt, đột nhiên
chạm vào chiếc vòng ngà của Tiểu Hạ Mạt nàng mới nhè nhẹ thở phào, thong thả
uống trà. Không lâu sau, hai quan binh tiến đến trước bàn nàng hỏi: “Công tử
ngươi phủ nào, từ đâu đến, làm gì ở Ỷ Long thành?”
A La ngẩng đầu mỉm cười:
“Ta từ Hắc Phong trang đến, ngưỡng mộ cảnh đẹp nơi đây nên lưu lại ít ngày”.
Quan binh ngây người nhìn nụ cười của nàng, miệng lắp bắp: “Nhưng... nhưng có
văn thư tín vật gì?”.
A La giơ tay, trên cổ tay
thanh mảnh như ngọc có một chiếc vòng ngà lóng lánh, “Mã Hoa tiểu thư ở Hắc
phong trang là em ta”.
Quan binh ngây người cúi
chào: “Làm phiền công tử!”.
A La vừa thở phào, bỗng
lại cảm thấy có ánh mắt ở phía sau nhìn mình như dán vào lưng. Nàng hơi ngoái
đầu, lúc này trong quán khách đã đi gần hết. Ở một góc xa có một người dáng gầy
gầy, đang uống trà, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng và mớ tóc dài của anh ta. Anh
ta nhìn mình sao? A La không thể xác định, liền đứng dậy trả tiền, thong thả đi
ra.
Được một đoạn chưa xa, có
giọng nói cực kỳ dịu nhẹ từ phía sau vang lên: “Vừa rồi nghe cô nương nói có
quen Mã Hoa ở Hắc Phong trang?”.
A La từ từ quay người,
nhìn dáng người đó, chính là người thanh niên vừa rồi quan sát nàng trong quán
trà. Anh ta mang mặt nạ màu bạc, chỉ lộ đôi môi mỏng, giọng trầm nhẹ, mắt long
lanh lóe ra những tia sắc lạnh. Thấy A La ngoái đầu, người đó hơi sững người,
mắt lại trở nên trong trẻo.
“Vâng, ta quen muội ấy”.
Giọng nói này... người đàn ông này sao lại có giọng nói thanh như tiếng chuông
bạc! Không biết thân phận của người lạ, sau phút ngạc nhiên A La, trả lời với
ngữ khí bình thản ôn hòa nhất.
“Nghe khẩu âm cô nương
hình như không phải là người Hạ quốc?”.
A La kinh ngạc, anh ta
không chỉ nhận ra nàng không phải là người Hạ quốc, mà còn nhận ra nàng đóng
giả trai. Nàng hỏi lại: “Ngươi là thế nào với Mã Hoa?”.
Âm thanh từ người đó vọng
ra: “Ta là Nha Nhĩ, đại ca của muội ấy”.
A La cau mày: “Hình như
ta chưa nghe Tiểu Hạ Mạt nói có đại ca”.
Nghe ba chữ Tiểu Hạ Mạt,
ánh mắt Nha Nhĩ mới dịu lại: “Ta là anh họ của Mã Hoa. Không biết cô nương nhận
tỷ muội với muội ấy từ lúc nào?”.
A La cảnh giác, thận
trọng nói: “Ta là người Trần quốc, quân Ninh đến đánh, ta lạc mất người nhà,
lưu lạc đến Hạ quốc. Tiểu Hạ Mạt đã giúp đỡ ta”.
“Ô, nhìn tư phong cô
nương ắt là xuất thân danh gia, lạc nạn đến đây, người nhà nhất định sốt ruột.
Ta coi như cũng có quen biết vài chốn danh gia Trần quốc. Cô nương đã kết nghĩa
tỷ muội với Tiểu Hạ Mạt, xin cứ nói hoàn cảnh gia đình, Nha Nhĩ sẽ tìm giúp
người nhà”.
Cha mẹ ơi, vị anh họ này