
ành động mờ ám chỉ có chính bọn họ mới hiểu, vẻ mặt cùng
bộ dáng kia rất là đắc ý.
Đông Ly Hạo nhìn nhìn hai
đứa nhóc, lại nhìn nhìn Thái Hậu, nói: "Không cần giải thích, muốn mang
vào thì mang vào được thôi."
"Lớn mật, dám đối
với bản cung bất kính." Nàng vốn biết
giang hồ nhân sĩ không câu nệ tiểu tiết, hắn mặc dù thường ở trong cung hành
tẩu, nhưng cũng được xem như là nửa giang hồ nhân sĩ. Có lẽ do hắn cùng Mộ Dung
Tỉnh đều là người giang hồ, nên thật ra nàng chưa hề làm khó dễ quá. Nhưng hôm
nay thật sự là càng vô pháp vô thiên.
"Nếu Thái Hậu nương
nương xem thảo dân không vừa mắt, vậy thảo dân biến mất là tốt nhất." Nói
xong, bắt lấy Niên Niên cùng Tuyền Tuyền định rời đi.
Hắn cũng không bỏ qua
động tác nhỏ vừa mới rồi của Niên Niên, tuy rằng không rõ ràng lắm hai cái tiểu
quỷ xinh đẹp thông minh khiến người ta phải đố kỵ này là thần thánh phương nào,
tóm lại cũng không thể để bọn họ rơi vào tay lão yêu bà Thái Hậu này. Nên tranh
thủ thời gian cách ly bà ta mới phải.
"Chậm đã, "
Thái Hậu quát, "Buông đứa nhỏ ra."
"Thái Hậu, đứa nhỏ
do ta mang vào, tự nhiên cũng do ta mang ra ngoài. Vì sao phải buông?" Lời
nói cực kỳ ôn nhu, lại lộ ra một cỗ thịnh khí không được phép nghi ngờ.
Thủy Dạng Hề gật đầu, xem
ra trong năm năm vừa qua, Hạo Nhi quả thật tinh tiến quá nhiều, sớm trở thành
một lâu chủ đạt yêu cầu. Nay trên giang hồ sợ là không ai dám cùng hắn đối đầu.
Cũng khó trách trong năm năm qua, Nam Cung Ngự Cảnh mặc dù chịu độc tra tấn,
nhưng có hồng lâu cùng tổ chức ngầm kia giúp, xác thực đã đỡ không ít sức.
"Bà bà xinh đẹp,
chúng con không thể ở lại a, " Niên Niên trưng ra khuôn mặt tươi cười mập
mạp, lầm bầm bỉu môi nói, "Bọn con chủ yếu đi ra ngoài tìm mẫu thân cùng
phụ thân, thật lâu không phát hiện chúng con, bọn họ sẽ lo lắng. Con cùng Tuyền
Tuyền có thời gian sẽ trở lại xem Bà bà xinh đẹp."
Cái miệng nhỏ nhếch lên,
liền nở ra nụ cười tuyệt đẹp, phảng phất như trong tuyết tràn ra những cánh hoa
nhỏ, nhẹ nhàng thưa thớt. Tựa hồ muốn đem linh hồn người ta hút vào trong đó.
Trên đời này, sợ cũng chỉ có Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề mới có thể
sinh ra oa nhi như vậy.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
hắn giả trư ăn lão hổ kia, có chút không nói gì. Hướng Thủy Dạng Hề khẽ cười
nói: "Xem ra về sau thật đúng là không thể chọc hai cái tiểu quỷ này, bằng
không bị bán còn phải giúp đỡ điếm tiền."
"Hắn từ trên người
Thái Hậu lấy đi cái gì?" Thủy Dạng Hề bỗng chốc liền hiểu được, vật mà
tiểu quỷ kia tùy tay từ trên người Thái Hậu rút xuống khẳng định không phải là
vật đơn giản.
"Phượng ấn,"
Nam Cung Ngự Cảnh khẽ cười nói, coi như để phượng ấn kia cho Niên Niên vui đùa
vậy.
Phượng ấn? Thủy Dạng Hề
trong mắt ánh sáng chợt lóe, lập tức biến mất, chỉ có khóe miệng lưu lại một
tia cười mỉa.
Phía trước mấy người như
trước giằng co chưa xong.
Lúc này, đã thấy một
người có chút vội vàng chạy đến trước mặt Thái Hậu kề tai nói nhỏ, liền thấy
mặt mày Thái Hậu hớn hở hỏi vài phần, cúi người nói vài câu cùng Niên Niên và
Tuyền Tuyền, liền mang theo người hướng tẩm cung mà đi.
Nam Cung Ngự Cảnh bí mật
dùng tay ra hiệu, liền thấy một trận gió thổi qua, nguyên là có người đã đi
theo.
Đám người Thủy Dạng Hề đang
muốn đi ra phía trước, lại nghe Niên Niên đối Đông Ly Hạo nói: "Vừa mới
rồi không tính, chúng ta lại đánh tiếp. Lần này ta nhất định thắng ngươi”
Hắn rút ra nhuyễn kiếm
đặc chế bên hông: "Nương vốn không cho ta dùng kiếm thật, bất quá xem ra
đánh với ngươi không cần là không được, nếu không nhánh cây của ta lại sẽ bị
ngươi đánh tiêu thành ."
Đông Ly Hạo nhìn nhuyễn
kiếm trong tay Niên Niên, rất là kinh ngạc, không thể tưởng được tiểu hài tử mà
lại mang theo hảo kiếm như thế. Chuyện kể rằng, kiếm phẩm cũng như nhân phẩm,
gặp kiếm đã biết bản thân người dùng kiếm. Quả nhiên là không sai. Tiểu hài tử
trước mặt này tựu như kiếm trong tay hắn, cả người tản mát ra hào quang cứng
rắn.
"Tốt " Đông Ly
Hạo ôn nhu cười, trong mắt hiện lên một chút chờ mong.
Xuất thủ trước hết là
Tuyền Tuyền, lần này vẫn bỏ quên ám khí, chỉ hai tay vẫy những sợi tơ ngân
châm, như du long ra biển thẳng hướng Đông Ly Hạo đánh tới.
Bắt đầu, đỏ lên, tím
tiếp, vù một tiếng ba cái thân ảnh đem tuyết đọng trên mặt đất phi vũ đầy trời,
làm nổi bật ba màu sắc diễm lệ, quả nhiên là đẹp giết người.
Thủy Dạng Hề không tán
thành nhíu mày, hai tiểu quỷ này là làm thật sao? Tiện tay ngắt một đóa hoa mai
định ném ra ngăn cản.
Lại nghe thấy xa xa có
tiếng bước chân người tới gần, liền lập tức thu đóa hoa mai trên tay, nhìn
trời, đã gần đến buổi trưa a. Thật đúng là ngạc nhiên, mọi người khi nào thì
lại thích làm việc giờ này ở đây nhỉ.
Quả nhiên bất quá chỉ một
lát say, liền gặp một người thân thể hơi mập một chút, đầu đội quan mạo, trên
mặt hai hàng lông mày nhỏ lo lắng nhíu lại, đang đi tới. Xem vẻ ngoài hẳn là
quan viên trong triều, mà phương hướng hắn đi là tẩm cung của Thái Hậu.
Người này vì sao một mình
ở trong cung hành tẩu, Thủy Dạng Hề nhìn Nam Cung Ngự Cảnh: "Chẳng