
ong lòng không khỏi lo lắng. Vô
luận như thế nào nàng cũng không có thể làm cho Nam Cung Ngự Cảnh có điều bất
trắc, tuyệt đối không thể.
"Chủ thượng, "
một thân áo trắng bạch hộ pháp đột nhiên xuất hiện ở trong điện, "Thái Hậu
đang hướng bên này đi tới rồi."
"Quả nhiên là thiếu
kiên nhẫn. Cchỉ sợ nàng không đến chứ." Nam Cung Ngự Cảnh vỗ tay nói.
"Trương thái y, mau,
" Thủy Dạng Hề hướng về người đứng thẳng dưới điện kêu lên
"Dạ " Trương thái
y lập tức từ trong tay áo xuất ra ngân châm, ở một huyệt vị nào đó trên lưng
Nam Cung Ngự Cảnh đâm một chút.
Chỉ nghe Nam Cung Ngự
Cảnh kêu một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức trắng bệch, thật đúng là giống như
một người bị bệnh lâu năm không khỏi. Thủy Dạng Hề đỡ hắn tới sau giường, liền
ẩn đi. Trước mắt còn không thể cho bà ta biết là nàng vẫn chưa chết, nếu không
sẽ có khả năng thất bại trong gang tấc .
Hết thảy sau khi an bày
thỏa đáng, quả nhiên nghe được thanh âm Từ Công công bên ngoài lớn tiếng hành
lễ.
"Lão nô tham kiến
Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế." Tiếng nói
vang dội có thể sánh bằng chuông lớn,nghe
được Thủy Dạng Hề thật muốn bật cười.
"Ân. Bản cung muốn
gặp Hoàng Thượng."
"Dạ nhưng... Dạ
nhưng Hoàng thượng bảo là sinh bệnh đã nhiều ngày không muốn thấy bất luận kẻ
nào." Chao ôi, trong cung này quyền thế nhất là trên thân hai người, xui
xẻo nhất chính là hạ nhân bọn họ rồi, không phải người nào cũng may mắn. Hoàng
Thượng sớm phân phó, nếu là Thái Hậu tới gặp, chỉ cần có thể ngăn chặn cứ ngăn
chặn, không thể cứ để cho nàng tùy tiện tiến vào. Hắn là cẩn thận tuân theo
Hoàng Thượng phân phó, hãy nhìn khuôn mặt hung ác kia của Thái Hậu, thực sợ
nàng một cái mất hứng làm cho mạng nhỏ hắn cứ như vậy mà không còn.
"Tên hèn mạt này,
bản cung mà ngươi cũng dám ngăn sao?" Quả nhiên là nhiều năm cầm quyền,
chỉ dựa vào một câu nói thôi đã có thể khiến người ta theo lòng bàn chân run
lên. Cũng câu nói này mà xuất phát từ miệng hắn thì mất đi mấy phần uy nghiêm.
"Ách... Lão nô... Lão
nô liền đi thông báo."
Không chờ Từ Công công
tiến vào, bên trong đã truyền đến tiếng Nam Cung Ngự Cảnh ho khan, tuy rằng là
giả, nhưng nghe lại khiến người ta lo lắng. Làm cho người ta không thể không
tin tưởng hắn thật sự bệnh nặng.
"Để cho nàng vào."
Một câu không lạnh không nhạt trong lời nói, làm như mất sức lực thật lớn mới
nói được.
Từ Công công nghe thấy âm
thanh, lúc này mới đem cửa mở, đứng ở một bên. Thái Hậu đối hắn cười lạnh một
tiếng, liền kéo bước chân lảo đảo mà đi vào. Vẫn chưa dừng lại ở trên điện,
nhắm thẳng hướng nội thất mà đi.
"Nhi thần thỉnh an
mẫu hậu." Mới vừa đi đến cửa nội thất, nhưng là bị Nam Cung Ngự Cảnh ngăn
cản lại.
"Hoàng nhi không cần
đa lễ, nếu thân mình không tốt, vì sao không nghỉ ngơi cho tốt?" Nói xong
sẽ đi dìu hắn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt Nam Cung Ngự Cảnh, dường
như đang thận trọng xem xét là hắn đến tột cùng có bệnh nguy kịch như lời đồn
đãi hay không. Nếu quả thực như thế, với nàng đương nhiên trăm lợi mà không
hại, nếu không phải, việc này liền phải được bàn bạc .
"Khụ khụ..."
Nam Cung Ngự Cảnh lại ho khan vài tiếng, "Trẫm không có việc gì, chẳng qua
là có chút bệnh thương hàn ho khan thôi. Mẫu hậu không cần lo lắng." Nam
Cung Ngự Cảnh né qua sự nâng đỡ của nàng, nhắm thẳng trước điện đi đến. Nhưng
bước đi lại tập tễnh không đồng đều, mặc hắn tưởng như thế nào che dấu cũng
chẳng thấm vào đâu.
Trước đống tấu chương
liền ngồi xuống, tiện tay cầm bản tấu chương, trên mặt lại nở ra một chút ý
cười cùng vẻ mặt trắng bệch hoàn toàn không hợp.
Thái Hậu hồ nghi nhìn
bóng dáng hắn, hí mắt, xem ra quả thật là bệnh nặng. Trong mắt nàng hiện lên
một tia ác độc, bước nhanh tiến lên đoạt tấu chương trong tay hắn: "Nhìn
ngươi xen, ngay cả bước đi cũng lảo đảo, còn tỏ ra kiên cường cái gì. Mặt trắng
có thể so với tuyết rồi, như thế nào lại không biết hảo hảo nghỉ ngơi, tấu
chương này đợi thân thể tốt hơn xem cũng như nhau."
Nam Cung Ngự Cảnh cười
lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn Thái Hậu, ánh mắt lạnh như băng, đùa cợt nói:
"Mẫu hậu nay thấy nhi thần còn có thể rời giường có phải hay không thực
thất vọng a. Người không phải là cho rằng ta đã muốn bị độc kia tra tấn sắp
chết, đặc biệt đến xem kết quả cuối cùng là ..." Nói còn chưa hết, lại là
một trận ho khan tê tâm liệt phế. (Ặc, công nhận
anh diễn quá đạt!)
Thái Hậu nhìn toàn bộ
thân mình Nam Cung Ngự Cảnh gần như cúi gập xuống, khóe miệng gợi lên một chút
đắc ý. Nhiều lần độc phát có thể sống đến bây giờ , hắn vẫn là người đầu tiên.
Bất quá hiện tại xem ra, quả nhiên lúc dầu hết đèn tắt rồi.
"A, hoàng nhi sao
lại nói lời ấy làm chi. Nếu hoàng nhi không việc gì, vậy ai gia cũng an tâm. Ta
hiện tại không làm phiền hoàng nhi nghỉ ngơi." Lời của nàngvừa
chuyển, nhất thời sửa lại hình tượng từ mẫu vừa rồi, lãnh đạm giống như người
xa lạ.
Thời điểm sau khi Thái
hậu ra ngoài, hai người trong phòng ngoài mới xuất hiện.
Chỉ nghe Nam Cung Ngự
Cảnh cười hỏi: "Cảm thấy nàng