
lẽ hôm
nay là ngày tề tụ trong năm à?"
"Không đúng,"
trong mắt Nam Cung Ngự Cảnh hiện lên một chút sắc bén, "Hôm nay năm người
bên trong bí mật gặp Thái Hậu, không có hắn. Nhưng thật ra có hai môn sinh của
hắn," giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng tự lộ ra một phen giễu
cợt không rõ.
"Danh tiếng không
tệ, nội các đại nhân?" Thủy Dạng Hề miệt cười nói.
"Xem ra bất quá cũng
là có tiếng không có miếng mà thôi, " Nam Cung Ngự Cảnh trong lời nói chảy
ra lãnh ý nhè nhẹ.
Thủy Dạng Hề nhìn nội các
đại nhân đang đi đến gần, thủ dùng sức nhéo một chút. Tin tức trong tổ chức
không hề sai. Nếu nói hắn không có bí mật gặp Thái Hậu, như vậy người tiến cung
hôm nay nhất định không có hắn. Mà nay lại xuất hiện trong cung, chỉ có một
cách: đó là bà ta đã xóa đi mật đạo. Nội các này xem ra cũng là mật thần của
Thái Hậu a.
Mật đạo? Thủy Dạng Hề
trong đầu linh quang chợt lóe, đáy lòng tức khắc nở ra nụ cười, chính là mật
đạo kia. Suy nghĩ nhiều ngày vậy, sơ ý đi chỗ miệng giếng cổ bị lấp kín kia.
Chẳng qua nội các đại
nhân nếu đã theo mật đạo mà vào, vì sao không đi ra ngoài theo mật đạo, ngược
lại lại nghênh ngang đi ở trong cung? Người làm việc dưới quyền Thái Hậu kia sẽ
không ngu như vậy chứ.
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy
nội các đại nhân kia vội vàng hướng phía ba người Đông Ly Hạo chạy tới, thịt mỡ
trên lưng cao thấp theo đó mà rung rinh cho dù là vào trời đông cũng rõ ràng có
thể thấy được.
"Dừng tay," hắn
dùng hết sức hét lớn, làm cho ba người trong tuyết đồng thời ngừng hạ thủ để
xem tột cùng là cái gì.
Thủy Dạng Hề nhíu lại
mắt, chẳng lẽ là hướng về phía Tuyền Tuyền cùng Niên Niên đến?
"Ân?" Nam Cung
Ngự Cảnh một cái hừ nhẹ, tựa hồ đối với việc này cũng pha chút nghi hoặc,
"Hắn không phải theo cửa cung vào. Thái Hậu sẽ không ngốc đến nỗi vì mang
Niên Niên cùng Tuyền Tuyền đi mà đem thế lực chính mình che dấu bại lộ giữa ban
ngày ban mặt đi."
"Ân, " Thủy
Dạng Hề khinh gật đầu.
Đã thấy nội các đại nhân
kia đối với Niên Niên cùng Tuyền Tuyền một phen đánh giá, ánh mắt kia tựa hồ
muốn đem thân thể hai người khoét mấy cái lổ. Mà khi nhìn đến chỉ bạc cùng ngân
châm nắm trong tay Tuyền Tuyền, ánh mắt đột nhiên thị huyết đứng lên, phần sát
ý quyết tuyệt kia chính là đám người Thủy Dạng Hề đang xa tại viên ngoại cũng
cảm nhận được .
"Vừa nghe Thái Hậu
nương nương nhắc tới trong cung có hai cái tiểu hài tử, ta tưởng là ai, nguyên
lai thật là các ngươi, hôm nay cũng đừng tưởng là thoát khỏi hoàng cung
được." Nói xong, tay phải chạm vào bên eo, chỉ nghe phực một tiếng, dây
lưng lại biến thành một cây roi da mềm mại thon dài.
Bắn thẳng về phía trước,
tầng tầng bông tuyết cuồn cuộn nổi lên, bày ra mở ra. Uy lực của nó có thể thấy
được rõ, Niên Niên cùng Tuyền Tuyền nhìn xem liền sửng sốt.
"Ngươi tìm chúng ta
làm gì?" Tuyền Tuyền nhúng một cái, toàn thânđã muốn đứng trên roi của
hắn.
"Làm gì? Mối thù
giết con, không đội trời chung." Cơ hồ đem môi đều cắn nát, xem ra quả
thật là đối hai đứa nhóc hận thấu xương, "Tìm các ngươi đã rất nhiều ngày,
không nghĩ tới lại trốn được trong cung. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ các
ngươi."
Vạt áo nơi mông chuyển
động, cánh tay phải mượn lực một cái, đem nội lực thông qua ngón tay rót vào
trong roi, oanh một tiếng, roi theo tiếng dựng thẳng lên.
Tuyền Tuyền sớm có phòng
bị, chỉ đối với hắn khinh miệt cười: "Trình độ như vậy cũng xứng ở trong
này để mất mặt xấu hổ?"
Mũi chân điểm nhẹ, thân
mình đã như con bướm nhẹ nhàng lao đi về phía sau, ngược lại nội các đại nhân
kia tung ra lực quá lớn, thu lực không kịp, suýt nữa ngã quỵ.
Niên Niên nhìn xem bật
cười ha ha. Không đợi nội các đại nhân kia kịp phản ứng, cũng phi thân thẳng
lên: "Vẫn chưa từng có cơ hội thử xem bảo bối của ta, hôm nay liền nhìn
xem là nhuyễn tiên của ngươi lợi hại hay là nhuyễn kiếm của ta lợi hại."
"A..." Tiếng
nam nhân trung niên tru lên, tiếp đến là roi rơi xuống đất bắn lên bông tuyết
tuôn rơi thanh.
"Ôi..." Niên
Niên ôm tay kêu lên, nhuyễn kiếm đồng thời cũng rơi trên mặt đất.
"Ai? Là ai ở sau
lưng ám toán bản nội các?" Nam tử trung niên có chút hoảng sợ nhìn quanh
bốn phía.
Thủy Dạng Hề đối với Nam
Cung Ngự Cảnh cười: " Phượng ấn của Thái Hậu, cầm lấy mà không có chút ích
lợi nào sao?." Hai mắt ý vị thâm trường chớp chớp, tay tùy ý vén là váy
một chút, liền hướng người liên can đang chờ kia đi đến.
"Là ta, " tiếng
nói thanh thiển như tuyết mùa đông, áo choàng da hồ tuyết trắng cùng băng tuyết
thiên địa tương liên, tựa như trở thành một khối.
Thủy Dạng Hề mạn
bất kinh tâm* đảo qua mọi người đứng trên tuyết, giơ tay đem mũ áo
choàng lông tơ trên đầu kéo về phía sau, lộ ra một đầu tóc đen vô câu vô thúc,
khóe miệng vẫn là vậy, nếu có chăng hình như chỉ vô ý mà cười. Kẻ khác thấy
không khỏi tâm sinh ý sợ hãi.
*Mạn bất kinh tâm: không
đểm xỉa tới
"Nương..." Hai
đứa nhóc vừa thấy Thủy Dạng Hề, lập tức sửa bộ dạng ương ngạnh vừa rồi, rất là
quy củ ở tại chỗ, cúi đầu không lên tiếng.
Thủy Dạng Hề đem nhuyễn k