Polaroid
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

ìn hắn nói, tùy tay bắn ra một viên thuốc, theo cái miệng khẽ

nhếch của hắn mà thẳng tiến vào cổ họng.

Nam tử trung niên biến

sắc, kinh hãi nói: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Có thể là cái

gì?" Thủy Dạng Hề làm như chuyện không liên quan mình, lành lạnh nói,

"Chỉ là một viên độc dược nho nhỏ, thiên hạ này trừ bỏ ta không người có

thể giải nga."

Nam tử trung niên nhìn vẻ

tươi cười có ý đồ khác của Thủy Dạng Hề, tâm tư trăm chuyển, dù sao cũng là

người ở quan trường lăn lộn nhiều năm, tuy rằng trong lòng quả thật sợ hãi cùng

cực, nhưng là có thể nhận ra người trước mắt đối chính mình không có sát ý. Tâm

trái lại đã thoáng buông xuống.

"Hừ, hoàng hậu nương

nương giết con ta, sẽ không kỳ vọng ta có thể vứt bỏ thù này mà quay đầu theo

phe ngươi đi?" Lúc này hắn cũng lười so đo nàng thật sự là hoàng hậu hay

không. Cho dù không phải, có thể ở trong cung này đi lại tự nhiên người cũng

nhất định là không đơn giản.

"Ngươi có lựa chọn

sao?" Thủy Dạng Hề rất là tiếc hận đối hắn nói, pha đủ ý tứ hàm xúc khuyên

giải, đã đến cảnh giới của khuyên nhủ: "Ngươi nếu không đáp ứng cùng ta

hợp tác, ta bất quá là dùng nhiều thời gian một chút cùng Thái Hậu đấu, kết cục

đều là giống nhau, đến lúc đó ngươi cũng phải chết. Hoặc là, ta hiện tại sẽ

giết ngươi, sau đó giết cả nhà diệt cửu tộc ngươi, ngươi xem thế nào?"

Nam tử trung niên kia run

lên, quả nhiên hạ tuyết vào đông xác thực so với trước lạnh hơn rất nhiều.

Ngẩng đầu nhìn Thủy Dạng Hề, rõ ràng là vẻ tươi cười vô hại như súc vật, nhưng

khi nói ra lời nói lại lộ ra tàn ác trước

nay chưa có. Người này, so với Thái Hậu còn đáng sợ hơn.

Hắn hơi nắm lấy tuyết vụn

cùng băng, làm cho ngón tay mình như cùng nhiệt độ với chúng, tròng mắt linh

hoạt ở trong mắt đảo qua mấy vòng.

Hắn quả thật không sai là

thủ hạ mật thần của Thái Hậu, cũng là người có sự hiểu biết tường tận. Nhưng từ

trong miệng nàng dễ dàng nói ra bí mật lớn nhất của Thái Hậu, hắn liền đoán

được người này có khả năng đã biết Thái Hậu hết thảy rõ như lòng bàn tay. Mà

Thái Hậu lại đối với Hoàng thượng bên này có người như vậy một mực không biết.

Liền từ điểm đó xem xét

thôi, Thái Hậu đã thua hoàn toàn. Không đáp ứng là chết, hơn nữa còn chết nhanh

hơn, đáp ứng rồi có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Hắn không phải kẻ ngốc,

đối với cái gì chim khôn chọn cây lành mà đậu (chịu thua, người này tự cho mình

rất cao, cho rằng chính mình là chim khôn) đạo lý này hắn vẫn biết .

Đợi ngẫm nghĩ qua đi,

nhân tiện nói: "Tốt, nương nương muốn thần làm như thế nào?"

Thủy Dạng Hề đối hắn gật

gật đầu: "Không sai, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, xem ra đại nhân

hiểu rất rõ ràng. Ta cũng sẽ không muốn ngươi làm nhiều, ta muốn toàn bộ mật

thần của Thái Hậu đều tin tưởng tin tức Thái Hậu tìm không thấy phượng ấn. Về

sau tất cả văn thư nếu không có phượng ấn, thì sẽ không có giá trị. Như thế

nào, có thể làm được không."

"Phượng ấn?"

Nội các kinh hô, bọn họ thế nhưng ngay cả phượng ấn đều đã lấy đến tay, xem ra

lần này Thái Hậu quả nhiên dữ nhiều lành ít, "Thần, tuân mệnh." Rất

là cung kính mà hướng nàng hành lễ.

"Tốt, ngươi có thể

đi rồi. Sau khi việc thành tự sẽ cho ngươi giải dược, cũng sẽ bảo đảm người nhà

ngươi bình an. Bất quá... " Thủy Dạng Hề giọng nói vừa chuyển, lộ ra ngoan

ý nhè nhẹ," Nếu như dám nói ra để phản bội ta hoặc là giở trò với ta, thì

đừng trách ta trở mặt vô tình."

Nội các kia vừa nghe

xong, ngay cả đáp cũng không dám. Trong

lòng âm thầm kêu khổ, lúc này mới khúm núm lướt qua mọi người hướng cửa cung mà

đi.

"Phụ thân..."

Niên Niên cùng Tuyền Tuyền đồng thời hướng phía Nam Cung Ngự Cảnh vừa hiện thân

chạy tới, hai người rất là ủy khuất lắc lắc ống tay áo to của Nam Cung Ngự

Cảnh, lã chã chực khóc.

"Phụ thân nha, có

thể không phạt được không?" Niên Niên đã muốn leo lên trên ngực Nam Cung

Ngự Cảnh, than thở nói.

"Đúng vậy a, phụ

thân, Tuyền Tuyền rất đáng thương, năm ngày không được ăn cơm," Tuyền

Tuyền cũng nhảy một chút đến trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh, thì thầm vào tai hắn

nói, "Phụ thân nha, người đi cùng nương nói một chút, nương rất nghe lời

phụ thân.”

Không đợi Nam Cung Ngự

Cảnh trả lời, liền nghe thanh âm Thủy Dạng Hề lạnh lùng vang lên: "Xuống

dưới." Hai đứa nhóc này càng ngày càng càn rỡ a, làm sai chuyện mà còn dám

đề ra yêu cầu vô lý, càng ngày càng to gan.

"Nương, " hai

người đồng thời hô một tiếng, chầm chập từ trên người Nam Cung Ngự Cảnh trượt

xuống dưới. Lấy tư thế đứng nghiêm ngoan ngoãn.

"Lần này phải phạt,

không được cò kè mặc cả, ai nói thêm một chữ nữa, phạt gấp đôi. Chết đói thật

sự." Thủy Dạng Hề hung hăng nói, theo trong tay Niên Niên cầm qua phượng

ấn, "Cái này nương mượn mấy ngày, về sau trả lại ngươi."

Niên Niên nhìn bảo bối

mới của chính mình cứ như vậy bị nương nhẫn tâm của hắn cướp đoạt đi, trong

lòng thực tại là bất bình a, nhưng thời khắc này là mấu chốt quan trọng, vẫn

nên bảo trì trầm mặc là tốt nhất.

Thủy Dạng Hề lúc này mới

quay đầu nhìn thiếu niên trên tuyết, vừa rồi vẫn không có thời gian nói một