XtGem Forum catalog
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

gật

đầu, cố gắng giữ chặt Thủy Dạng Hề.

Sau một lúc, Trương thái

y mới buông lỏng tay ra, lông mày nhăn lại, những nếp nhăn có thể kẹp chết mấy

con muỗi: "Nàng trúng mị dược. Hơn nữa, là mê huyễn mị dược. Trách không

được, cánh tay bị chính móng tay của nàng cắm tới chảy máu. Loại mị dược này

cực kỳ lợi hại, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích."

Nam Cung Ngự Cảnh nghe

thấy thế, ngoan ý trong đáy mắt cơ hồ có thể cắn nuốt tất cả mọi người. Mê

huyễn mị dược, là cực phẩm mị dược, người trúng mị dược này thần chí không rõ,

vô luận trước mặt là người hay động vật, thì ở trong đầu, đều là người nàng suy

nghĩ trong lòng. Đây là biện pháp phổ biến mà các tần phi dùng để trừng phạt

cung nữ không nghe lời ở trong cung.

Đáng sợ nhất là, loại mị

dược này mặc dù không phải độc, nhưng rất khó giải. Nếu như trong vòng mười hai

canh giờ không cùng người khác ái ân, thì thất khiếusẽ chảy

máu đến tử. (thất khiếu: gồm hai tai, mũi,

hai mắt và miệng)


Nam Cung Ngự Cảnh không

nói hai lời, ôm Thủy Dạng Hề liền đi về phía phủ tam hoàng tử.

Đến Lâm Thủy các, Nam

Cung Ngự Cảnh đem Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nhìn bàn tay nàng

tràn đầy máu tươi, trong lòng không khỏi lại có một trận co rút đau đớn, chậm

rãi cúi xuống đến gần nàng, ôn nhu nói: "Hề Nhi, ta vốn định chờ ngươi khi

nào cam tâm tình nguyện, chuẩn bị tốt đón nhận ta, thì ta sẽ muốn ngươi. Nhưng

mà thế sự khó lường, không thể tưởng tượng được lại gặp phải tình huống như bây

giờ. Hề Nhi, ngươi sẽ trách ta sao?"

Nói xong, đôi môi ôn nhu

hôn lên môi của nàng, nhè nhẹ chà xát, giống như gió thổi trên mặt hồ, vô cùng

ôn nhu.

Thủy Dạng Hề mở mắt ra,

nhìn thấy khuôn mặt Nam Cung Ngự Cảnh, đưa tay sờ lên mặt hắn, chần chừ nói:

"Nam Cung Ngự Cảnh?"

"Đúng vậy, là

ta." Nam Cung Ngự Cảnh gật đầu nói.

"Ngươi rốt cục đến

đây, ta chờ thật là lâu..." Nói xong, ngửa đầu ra sau, hai đôi môi lại

dính sát vào nhau, dây dưa cùng một chỗ.

Màn mỏng dường như có

linh tính chậm rãi buông xuống, trong màn từng đợt sóng tình trào lên làm người

ta đỏ mặt.

Ngoài cửa sổ, ánh tà

dương chiếu xuống, chỉ thấy quần sơn phỉ thúy, gợn sóng trên mặt nước ánh lên

màu bạc, cuồn cuộn không ngừng. Sâu thẳm trong suốt, chậm rãi khắc sau, đón

từng trận song trào, thẹn thùng những vẫn quyến rũ tiến về phía trước.

Hoa đào trong rừng, trong

ánh tịch dương, từng cánh từng cánh hoa rơi rơi, vui vẻ hòa cùng cảnh xuân sắc

trong phòng, so với dung nhan thẹn thùng, thẹn thùng đi qua, chỉ còn lại có một

cái cúi đầu ngượng ngùng...



Tia nắng lúc ban mai, bất

tri bất giác, nhập vào trong mộng của người ngủ trên giường, mang theo thanh âm

ông ông của ong mật, nghịch ngợm như tiểu hài tử, quấy nhiễu mộng đẹp của người

nào đó.

Ngoài phòng, xuân ý dạt

dào, trong phòng, ấm áp tình lứa đôi, chỉ nghe tiếng chim hót líu ríu, thánh

thót dễ nghe, giống như loài hoa khai chi tán diệp, vang vọng thật lâu trong

buổi xuân sáng sớm.

Thủy Dạng Hề thoả mãn mở

mắt ra, khóe môi nhếch nhẹ, tối hôm qua ngủ rất ngon, hôm nay, tâm tình cũng

không sai. Chính là khi muốn đứng lên, lại thấy bên hông có một bàn tay to vắt

ngang, da thịt cùng da thịt kề sát, làm cho nàng không thể động đậy.

Thủy Dạng Hề cả kinh, thế

này mới thấy Nam Cung Ngự Cảnh ở bên cạnh, nàng có chút không kịp phản ứng.

Trong mắt tràn đầy nghi vấn.

Nam Cung Ngự Cảnh nhận

thấy được động tĩnh của thiên hạ bên cạnh, đã thấy nàng tỉnh, ánh mắt chớp chớp

như ánh trăng hình lười liềm, tay lại không tự giác ôm ôm Thủy Dạng Hề, nói:

"Hề Nhi tỉnh?" Tươi cười sáng lạn, như ánh mặt trời buổi sáng sớm,

làm tan băng tuyết mùa đông, ấm áp lòng người.

Thủy Dạng Hề bị ôm kề sát

vào trong bộ ngực lão lồ của hắn, thế này mới phát hiện, hai người hình như đều

không mặc quần áo, da thịt cùng da thịt nóng bỏng tiếp xúc làm cho nàng xấu hổ

lui về phía sau trốn tránh, né tránh hỏi: "Ta... Ngươi... Chúng

ta..." Ấp úng nói ra vài tiếng xưng hô, lại không thể thành câu hoàn

chỉnh.

Nam Cung Ngự Cảnh vẫn như

cũ ôm chặt thân thể nàng, làm sao có thể để cho nàng né tránh, vẫn là cười nói:

"Hề Nhi đã quên sao? Nàng đã muốn là danh phù kỳ thực nương tử của

ta." Trong thanh âm lộ ra nhè nhẹ trêu tức.

Thủy Dạng Hề thẹn thùng

nhìn hắn một cái, hình ảnh tối hôm qua rõ mồm một hiện lên trong mắt, từng màn

từng màn xẹt nhanh như điện, thoáng hiện ở trong đầu. Nàng không khỏi sợ hãi a

lên một tiếng, nàng như thế nào có thể như vậy ? Bây giờ xấu hổ đến không thể

gặp người, đem mặt vùi vào trong chăn.

Nam Cung Ngự Cảnh khó có

được khoảnh khắc nhìn thấy nàng thẹn thùng như thế, nhìn nàng khuôn mặt hồng

hồng, bất giác tâm lại rung động, lại một lần nữa ôn nhu hôn lên môi của nàng.

Ngoài cửa, tiếng đập cửa

không đúng lúc vang lên, sau đó truyền đến thanh âm có vẻ bất ổn của Hoa Nhiên:

"Tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng Thủy nhị công tử đến." Cái số của

nàng thực khổ, một bên là tam hoàng tử, hắn không thể đắc tội chủ tử, một bên

là tứ hoàng tử, cũng là chủ khác không thể khinh thường. Tiến cũng không xong