
ạy tới.
Tống nương thấy Thủy Dạng
Hề hướng ẩn ý bảo nàng, liền vội vàng nói vài câu với Tử nhi, đợi Đông Ly Hạo
trở về, làm cho hắn nhanh chóng đuổi tới Phong Ngâm các, sau mới chạy về phủ
tam hoàng tử.
Vấn đề là khoảng cách từ
Hồng lâu tới phủ tam hoàng tử so với khoảng cách từ Hồng lâu tới phong ngâm
các, thật sự xa hơn rất nhiều. Hơn nữa, về tới phủ hoàng tử, lại được Trần Khải
báo cho biết tam hoàng tử ra phủ còn chưa về. Tam đại thị vệ cũng tùy thân tam
hoàng tử mà đi, ngay cả ngày thường thường áo xanh nam tử cũng không biết
tung tích.
Tống nương nhất thời nóng
nảy, sao lúc nào có sự tình trọng yếu, một người cũng đều tìm không thấy. Nghĩ
vừa rồi nhớ đến Thủy Dạng Hề trước khi đi đề lại ánh mắt ngưng trọng, nên chắn
chắn sẽ phát sinh tình huống nguy
hiểm gì đó, nếu mà tới chậm... Có lẽ, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.
Một mặt cho người ra phủ
tìm kiếm tam hoàng tử, một mặt làm cho người bên hồng lâu nhanh chóng đi nghe
ngóng tin tức, nhân thủ để nàng hiện tại có khả năng điều động, cũng chỉ có
hồng lâu .
Trái chờ, phải chờ, thời
điểm nàng cảm thấy không thể đợi thêm nữa, thì rốt cục thấy tam hoàng tử cùng
tứ hoàng tử, Thủy nhị công tử, còn có Trương thái y cùng nhau vào trong phủ.
Trong lòng nàng thế này
mới thả xuống dưới, nghĩ trong lòng, coi như là Bồ Tát phù hộ .
Vì thế, đoàn người liền
như vậy vội vàng chạy tới Phong Ngâm các. Vừa tới trước cửa Phong Ngâm các,
liền thấy một nam tử đầu đội nón ôm Thủy Dạng Hề, máu trên tay nàng vẫn không
ngừng chảy làm nhiễm đỏ cả vạt áo trước ngực nàng. Làm ra một cảnh xuân , xinh
đẹp làm kinh hãi lòng người.
Làm cho máu vẫn không
ngừng chảy, đến lúc ướt cả quần áo, không biết là bàn tay bị móng tay cắm vào
bao nhiêu lần, tình trạng như thế không biết nàng đã trải qua sự giày vò như
thế nào, chỉ phải dùng sự đau đớn khi móng tay đâm vào da thịt, một lần lại một
lần nhắc nhở, mới có thể có tình trạng như thế này.
Những mảng áo bị nhiễm đỏ
lại không ngừng mở rộng, làm chói mắt Nam Cung Ngự Cảnh, màu đỏ càng thêm đỏ.
Phẫn nộ dưới đáy lòng như cuồng phong nhanh chóng dâng lên. Tim hắn đau, trong
lòng hắn đau, Hề nhi của hắn, hắn ngay cả một cọng tóc cũng không làm bị thương
nàng, nhưng mà hôm nay, kẻ nào làm bị thương nàng nặng như thế? Hắn tuyệt đối
sẽ không bỏ qua.
Hai tay nắm chặt thành
quyền, khớp xương răng rắc vang lên. Chân khí trong cơ thể dĩ nhiên theo tức
giận, không ngừng bay lên. Trương thái y bên cạnh vội vàng kéo tay hắn nói:
"Tam hoàng tử xin bớt giận. Nếu là Tam Hoàng phi thấy ngươi như vậy, nhất
định sẽ không đáp ứng. Thật vất vả mới áp chế được độc, trăm ngàn không thể lỗ
mãng."
Nam Cung Ngự Cảnh ngoái
đầu hung hăng trừng mắt hắn một cái, cũng không thèm quan tâm.
Giữ không trung Nam Cung
Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên, ở thời khắc này đã phi thân đi lên đoạt người.
Nam Cung Ngự Linh cùng
Thủy Giác Hiên chiêu chiêu ngoan chuẩn, từng bước tấn công, mà Thịnh Hạ
quốc thái tử tay còn ôm Thủy Dạng Hề, chỉ có thể dựa vào khinh công không
ngừng né tránh .
Nhưng Nam Cung Ngự Linh
cùng Thủy Giác Hiên đâu phải là kẻ đầu đường xó chợ, không qua một khắc, Thịnh
Hạ quốc thái tử liền bại trận.
Hắn ném Thủy Dạng Hề vào
trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh, nói: "Nếu là không thể cam đoan an nguy của
nàng, còn không bằng tha nàng đi." Chỉ lạnh lùng trong ném ra những lời
này, liền phi thân ly khai.
Nam Cung Ngự Cảnh tiếp
nhận Thủy Dạng Hề, như lấy được trân bảo liền đem nàng chặt chẽ ôm vào trong
ngực, chỉ thấy khuôn mặt nàng ửng hồng, cắn chặt đôi môi, tay như cũ gắt gao
nắm chặt, một chút cũng không buông lỏng, cảm giác như một khi buông lỏng, sẽ
lâm vào vạn kiếp bất phục.
Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ
giọng nói: "Hề Nhi, là ta, buông lỏng tay ra, nắm như vậy sẽ làm bị thương
chính mình." Giọng điệu vạn phần ôn nhu, thành khẩn đầy tính ý, chứa đựng
chua xót trong lòng, nhiều điểm phiền muộn, hết sức lo lắng cùng đau lòng, nhè
nhẹ tự trách.
Thủy Dạng Hề phảng phất
nghe thấy thanh âm từ bên trên truyền xuống, có một chút chần chờ, một phen
choáng váng vừa rồi đã khiến nàng mất đi ít khí lực còn sót lại. Mị dược này
rất lợi hại, nàng thế nhưng nghe thấy được thanh âm Nam Cung Ngự Cảnh, hơi thở
của hắn cũng vờn quanh nàng.
Tay nàng giống như xà
quấn lên cổ hắn, vươn người lên, đôi môi nhanh chóng hôn lên môi hắn. Lúc này,
dược tính trong cơ thể nàng là chúa tể, nàng hoàn toàn bị nó khống chế, hết
thảy, là theo bản năng không ngừng đòi hỏi, dường như vĩnh viễn cũng không thể
thỏa mãn.
Máu tươi lúc này sáng
chói như ánh mặt trời, vây quanh hai người, tầng tầng lớp lớp, gắn bó không
rời.
Nam Cung Ngự Cảnh kéo
nàng xuống, nhìn nhìn mọi người xung quanh, có chút cảnh cáo kêu một tiếng
"Hề Nhi."
Thủy Dạng Hề lúc này làm
sao có thể nghe thấy, chỉ không ngừng cọ xát lên người Nam Cung Ngự Cảnh .
Trương thái y thấy có
chút không đúng, trên mặt một phen suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt thâm trầm, tiến
lên nói với Nam Cung Ngự Cảnh: "Ta thấy có chút kỳ quái, để ta bắt mạch
cho nàng."
Nam Cung Ngự Cảnh gật