
t nhiên cảm thấy
bụng truyền đến một đợt trận nóng, khiến cho nàng suýt nữa tê liệt ngã xuống.
Đây là có chuyện gì, cảm giác thật là lạ lẫm.
Tay không tự giác vỗ vỗ
bụng, nhưng trận nóng kia chẳng những không bình ổn xuống, ngược lại một đợt so
với một đợt càng sâu, truyền khắp toàn thân. Nhất thời, cả người nàng đều nóng
lên.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy
ra, đáy lòng nàng bắt đầu có một hoảng loạn, một loại hoảng loạn chưa từng có.
Thân thể càng ngày càng nóng, cảm giác quần áo trên người như là lửa dán chặt
lấy thân thể, thật muốn lấy tay bóc đi.
Trên mặt một mảnh nóng
rực, nóng làm nàng hít thở không thông . Hô hấp cũng trở nên dồn dập, thanh
thanh ưm bị nàng cưỡng ép đặt ở cổ họng.
Nàng mặc dù chưa trải qua
sự đời, nhưng không phải thuộc loại không biết gì. Chết như thế, bây giờ còn
không biết mình gặp phải chuyện gì, thì thật là hổ thẹn là người xuyên qua.
Không nghĩ tới, trong
chén trà kia, đúng là thêm xuân dược. Nàng ngàn tính vạn tính, chính là lại
quên đi xuân dược. Nàng mặc dù bách độc bất xâm, nhưng xuân dược, không phải
độc, nàng không có lực để chống đỡ. Nghĩ đến, vẫn là chính mình quá mức tự tin,
mới đẩy chính mình vào tình thế như vậy.
Nàng rất cố sức nhẫn, vẫn
tận lực duy trì bộ dáng bình thường, trong lòng biết là không thể để cho Nguyệt
Mộng phát hiện xuân dược đã muốn phát tác.
Gắt gao cắn môi, tay gắt
gao nắm chặt, gần như muốn cắm vào da thịt. Bất quá, nàng chung quy đánh giá
thấp dược lực của loại xuân dược này, không lâu sau, một tiếng rất nhỏ rên rỉ
tự trong miệng của nàng hừ ra.
Nguyệt Mộng nghe thấy của
nàng rên rỉ, mới từ trong tuyệt vọng bi ai tỉnh lại chút. Hai tay khoanh trước
ngực tiêu sái đến trước mặt Thủy Dạng Hề, trào phúng nói: "Ta nói bản lĩnh
Tam Hoàng phi như thế, ngay cả xuân dược cũng không sợ, đúng là không chút do
dự uống. Hiện nay, nên biết sự lợi hại của nó."
"Hừ, ngươi không
phải muốn biết người phía sau ta là ai ư? Ha ha, chờ một chút hắn sẽ đến đây.
Vì muốn có được ngươi, hắn thật sự nhọc lòng a, ngươi liền hảo hảo ở nơi này
chờ đi..." Nói xong, vứt đi vẻ lo lắng vừa rôi, vẻ mặt đắc ý hướng tới cửa
mà đi.
Nhưng mà lại giống như
nhớ tới cái gì, liền quay mình lại.
Lúc này, toàn thân Thủy
Dạng Hề khô nóng khó nhịn, thân mình mềm mại ngã xuống giường. Cổ áo đã bị
chính bản thân mình xé, lộ ra một mảnh da thịt trong suốt, hiện tại ý thức của
nàng đã dần dần trở nên mơ hồ không rõ, toàn bộ tinh thần đều đặt trên sự khô
nóng khó chịu.
Hốt hoảng thấy có người
đến gần, lúc giống như một nữ tử, dáng người yểu điệu, lúc sau lại giống như
một nam tử, càng nhìn càng giống Nam Cung Ngự Cảnh. Tay không tự giác vươn tới,
là hắn đến đây sao?
Nhưng trong tai lại
truyền đến thanh âm châm biếm của Nguyệt Mộng: "Tam Hoàng phi, đã quên nói
cho ngươi , thuốc này tên là mê huyễn mị dược. Sau khi dược tính phát tác, vô
luận ngươi nhìn đến ai, đều sẽ chỉ hiện ra thân ảnh của người trong lòng ngươi.
Cho nên, ta hảo tâm nói cho ngươi, lát nữa người đến sẽ không giống với người
ngươi nhìn thấy. Hắn, là nhị hoàng tử, Nam Cung Ngự Vũ, không phải tam hoàng
tử, Nam Cung Ngự Cảnh." Gằn từng tiếng không chứa tý ý tốt nào, nói xong,
ha ha cười, liền đi ra ngoài.
Thủy Dạng Hề chỉ nghe cửa
đóng phịch một tiếng. Trong não duy nhất một tia ý thức thanh tỉnh nói cho
nàng, không phải Nam Cung Ngự Cảnh, không phải Nam Cung Ngự Cảnh, nhắm mắt lại,
không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn.
Răng của nàng càng dùng
sức cắn môi, một tia máu ở trong miệng lan tràn. Rốt cục, dựa vào đau đớn,
trong đầu còn sót lại chút thanh tỉnh, cố gắng đứng lên.
Nàng mở mắt ra nhìn nhìn
toàn bộ căn phòng, một mảnh sương mù. Bất quá, có thể xác định, bên trong không
có ai. Nàng ra sức muốn từ đứng dậy trên giường, nhưng loại dược kia làm cho
thân thể của nàng một trận vô lực, như thế nào cố gắng đều không thể không đứng
dậy.
Trong cơ thể từng trận
khô nóng nguyên thủy đánh sâu vào ý thức của nàng, khiến cho nàng không ngừng ở
trên giường vặn vẹo thân mình, tiếng rên rỉ cũng thường thường từ trong miệng
tràn ra.
Dược này, càng ngày càng
lợi hại , nàng sắp kiên trì không được . Nam Cung Ngự Cảnh, ngươi ở đâu, ở đâu
...
Ý thức, lại một lần nữa
lâm vào trong mơ hồ.
Mơ hồ nghe thấy thanh âm
cửa bị đẩy ra, nàng phản xạ muốn ngẩng đầu lên, nhưng một tia ý chí kiên cường
còn sót lại làm cho nàng vẫn từ từ nhắm hai mắt. Không thể mở, nhất định không
thể mở.
Hai tay gắt gao véo đùi,
móng tay của mười ngón thon dài cắm vào chân, làm cho quần áo trắng noãn một
mảnh đỏ sẫm.
Nhưng mà thân thể vẫn khô
nóng, khó chịu, nàng thật sự sắp không chịu được. Chóp mũi, đột nhiên có một cỗ
mùi nam tính, làm cho quanh thân nàng rục rịch. Buông chân ra, gắt gao cầm hai
tay, móng tay lại một lần thật sâu đâm vào trong da thịt, làm cho huyết nhục
lan tràn.
Sau đó có thanh âm sột
soạt tới gần giường, nàng dường như nghe thấy có người gọi nàng Hề Nhi, nhưng
mà thanh âm kia không phải là Nam Cung Ngự Cảnh , không phải. Nàng theo bản
năng lùi người vào phía trong gi