
ường.
Nhưng lại có một đôi tay
ngăn trở nàng, nàng bị giam cầm chặt chẽ ở trong lòng một người, bên tai truyền
đến thanh âm trêu tức của hắn: "Không thể tưởng tượng được, ý chí của
ngươi lại kiên cường như vậy, bất quá, cố gắng giãy dụa cũng vô dụng."
Nói xong, một trận nóng
ẩm trượt khắp trên gương mặt của nàng, một đường đi xuống, kéo dài đến cổ.
Hô hấp của nàng càng trở
nên dồn dập, thân thể của nàng có phản ứng. Nhưng ý thức của nàng vẫn đang
thanh tỉnh. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng là cả người không có khí lực, nàng muốn
bảo hắn cút ra, nhưng mà nói ra khỏi miệng, lại thành từng đợt tiếng rên rỉ.
Nàng không cần, dưới đáy
lòng nàng âm thầm nói, Nam Cung Ngự Cảnh, ngươi ở đâu, mau tới cứu ta a...
P/S: Đọc tr thỉnh thoảng thấy chị Hề
chết vì tội quá tự tin, lại ko biết rút k/n nữa chứ aiz.
Cảm giác được vạt áo trên
lưng buông lỏng, một bàn tay chậm rãi cởi bỏ áo ngoài của nàng, từng bước từng
bước đi lên trên, thẳng đến cổ, vuốt ve da thịt lõa lồ của nàng, dường như là
cố ý khiêu khích, chậm rãi bắt đầu hướng bên trong quần áo của nàng.
Chỉ nghe một tiếng cười
khẽ, lại là một mảnh nóng ẩm theo cái trán, giữa lông mày, khóe mắt trượt
xuống, nhưng lại lưu luyến ở khóe môi của nàng.
Thủy Dạng Hề dùng toàn bộ
khí lực còn sót lại, tận lực cắn môi, coi như là phương thức không ngừng phản
kháng, giãy dụa. Nàng không dám mở mắt nhìn hắn, nàng sợ y như lời Nguyệt Mộng
nói, mở mắt ra sẽ nhìn đến khuôn mặt của Nam Cung Ngự Cảnh, như vậy tất cả sẽ
thất bại trong gang tấc .
Bỗng nhiên cảm thấy trên
vai chợt lạnh, quần áo đã là bị cởi tới cánh tay, Thủy Dạng Hề bất giác thở hốc
vì kinh ngạc. Hai tay gắt gao muốn đẩy thân thể nam tử ra, nhưng hiện tại tay
nàng mềm yếu không có tý khí lực nào, hắn vẫn đè ép xuống . Nàng thật là khó
chịu, thân thể càng ngày càng nóng, nóng làm nàng cơ hồ chịu không nổi, chỉ có
thể nắm chặt hai tay, dựa vào sự đau đớn mang lại để chống đỡ ý chí gầy còm của
nàng.
Nam Cung Ngự Cảnh, ngươi
nếu còn không xuất hiện, ta sẽ hận ngươi cả đời... Trong lòng nàng âm thầm phát
ra lời thề.
Trên vai vẫn là một mảnh
lạnh lẽo, thân thể nặng nề của nam tử vẫn nằm trên thân thể của nàng, nhưng sự
nóng bỏng lại không thấy xuất hiện nữa. Làm cho gánh nặng trong lòng Thủy Dạng
Hề liền được giải khai, dựa vào một tia ý chí còn thanh tỉnh, đã đoán được
trong phòng lúc này không chỉ có hai người.
Nàng thở dốc thật mạnh
một hồi, vẫn là từ từ nhắm hai mắt lại. Lông mày đã nhăn hàng ngàn, hàng vạn
lần, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy róc rách. Nàng vặn vẹo thân mình
không ngừng, muốn thoát khỏi thân thể đang đè trên người làm nàng ghê tởm đến
cực điểm. Nhưng mà càng vận động, cái phần không an phận trong cơ thể nàng lại
càng tăng vọt.
Nàng khống chế không được
trong miệng vẫn không ngừng tràn tiếng rên rỉ. Rốt cục, tụ khí, gằn từng tiếng,
chậm rãi hỏi: "Ngươi là ai?"
Người tiến vào trầm mặc
không lên tiếng, chỉ dùng một động tác nhỏ, liền đem thân thể Nam Cung Ngự Vũ
đang mê man đẩy sang một bên. Hắn cầm toàn bộ quần áo Thủy Dạng Hề, nhanh chóng
đem nàng ôm lên.
Thủy Dạng Hề chỉ cảm thấy
thân thể nhất thời nhẹ nhàng, sau đó lập tức đã bị ôm vào trong lòng. Một trận
hơi thở nồng đậm của nam tử nhất thời tràn đầy trong mũi nàng. Trong đầu của
nàng trống rỗng, theo bản năng, tay chậm rãi ôm lấy cổ nam tử, nàng đã muốn mất
đi năng lực tự khống chế.
Đột nhiên trên đỉnh đầu
truyền đến một tiếng trêu tức: "Tam Hoàng phi nếu mà không ngại, ta rất
sẵn lòng phụng bồi."
Thủy Dạng Hề giật mình
một cái, lý trí đã sớm tan thành mây khói, lại mạnh mẽ được kéo lại. Nàng lại
một lần nữa hung hăng nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào da thịt, sáp nhập vào
cánh tay, máu trong lòng bàn tay cùng cánh tay trộn lẫn với nhau, ròng ròng
chảy xuống, như là sự băn khoăn, khổ sở trong trái tim, dần dần khắc sâu, tiến
vào huyết mạch.
Thanh âm này, hình như là
thái tử của Thịnh Hạ quốc. Nàng muốn lên tiếng hỏi, nhưng mà dược tính kia
trong cơ thể ép buộc nàng làm nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, muốn mở
miệng, so với lên trời còn khó hơn. Chỉ có thể không ngừng thở dốc, để hóa giải
khó chịu trong người.
Cắn chặt môi dưới, rốt
cục nói ra một câu: "Mang ta đi tìm Nam Cung Ngự Cảnh, làm ơn." Tuy
rằng, nàng cùng Thịnh Hạ quốc thái tử có chút va chạm, nhưng ở trong ấn tượng
của nàng, hắn coi như là quân tử, nếu muốn cứu nàng, hẳn là sẽ không lợi dụng
cơ hội giậu đổ bìm leo. Nếu hắn dám, cho dù khắp chân trời góc biển, nàng cũng
giết hắn.
Chỉ cảm thấy hắn dừng
bước, trong lồng ngực phát ra mấy phần ý cười: "Không cần phải tìm, hắn đã
muốn đến."
Vừa nghe xong hắn nói,
liền lại thấy thân thể bay bổng lên, nhưng mà lần này hình như là hắn thi triển
khinh công, hướng tới không trung bay đi.
Trong đầu Thủy Dạng Hề
lúc này một mảnh hỗn độn, ít có thể suy xét.
Chỉ nghe thấy có người
quát: "Buông tỷ tỷ / tẩu tẩu của ta ra." Sau đó là một trận giao thủ.
Lòng của nàng cuối cùng cũng thả xuống dưới.
Lúc này, xác thực là đám
người Nam Cung Ngự Cảnh ch