
mình rơi vào vòng tay
ấm áp quen thuộc, sau đó cảm thấy một ngọn lửa nóng thiêu cháy trong
lồng ngực
Khương Hồng Lăng cả người cứng đờ, giãy
dụa ngẩng đầu muốn nói cái gì, nhưng ngay sau đó, đôi một làn hơi nóng
hướng đôi môi nàng ép xuống, nháy mắt khiến cô không thốt lên được lời
nào.
Hôn, là đột ngột, nhiệt liệt, cũng là xa lạ , nhưng đồng thời làm hai người cả người run lên, thân thể giống như có dòng điện chạy qua khiến cả người nóng hết lên.
Ngôn Nghiễm ngay từ đầu cũng không có
tính muốn hôn cô, dù sao hai người bọn họ có thể nói là lần đầu tiên gặp mặt, so với người xa lạ đùng một cái gặp nhau chả kém là bao nhiêu, hết thảy đều là xa lạ, nhưng không biết vì sao, hắn lại đột nhiên hôn cô,
mà mùi vị còn ngọt ngào đến cực điểm, dường như hai người bọn họ trời
sinh đều thuộc về đối phương .
Hắn thả chậm tốc độ bắt đầu mê hoặc, dạy cô như thế nào hôn trả lại hắn, lưỡi ở trong miệng cô linh hoạt du
động, cọ xát khiến cô có chút phản ứng, chậm rãi, cuối cùng nhẹ nhàng
phối hợp.
Khương Hồng Lăng mơ màng, côkhông biết diễn tả đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy say, toàn thân không còn sức lực.
Đây là nụ hôn đầu của nàng, cũng là lần
đầu tiên cô lại gần một người con trai không phải là người nhà, đương
nhiên, đây là nói, nếu cô hôn mê bất tỉnh trong giấ mộng kia, hoặc là
nói mọi việc xẩy ra điều là trong giấc mơ.
Hô hấp quá mức dồn dập, hai người tựa hồ sắp mất đi dưỡng khí.
Ngôn Nghiễm luyến tiếc sự ngọt ngào cô,
mút mãi đôi môi cô, rồi mới chậm rãi rời ra, tạo một khoảng cách giữa
hai người, lấy lại hơi thở.
“Đúng là em rồi.” Hắn đưa tay vỗ nhẹ hai má cô, nhẹ nói nói.
Thanh âm đột nhiên phá vỡ sự mê hoặc, lý trí quay trở lại, Khương Hồng lăng vội vàng lấy tay đẩy hắn ra.
“Anh luôn hôn người khác tùy tiện như vậy sao?”cô đỏ mặt, trừng mắt lên nhìn hắn vừa giống như lên án vừa giống như giận dữ hỏi.
Chân thật xác thực đây đúng là cô xong,
Ngôn nghiễm chậm rãi khôi phục nhịp đập con tim cùng lí trí, bình tĩnh,
hắn lẳng lặng yên dừng ở cô, chậm rãi trả lời vấn đề của cô.
“Đây là lần đầu tiên.”
“Anh gạt người!” Đúng mới là lạ!
Nghe người ta lên án, hắn u buồn hai mắt nhịn không được lộ ra một chút ý cười.
“Anh lừa em làm cái gì?”
“Gạt em. . . . . .” Phía sau đột nhiên không có thanh âm.
“Như thế nào?”
Tức giận Khương Hồng Lăng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người muốn đi.
Thấy thế, trên mặt Ngôn Nghiễm, lập tức
những dáng vẻ vui thích vụt mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Hắn
lập tức dang hai tay, đem cô vùi chặt vào trong ngực mình.
“Uy, anh làm cái gì?” cô sửng sốt, giãy
dụa kêu lên, thấy hắn không có lên tiếng trả lời, cô ngẩng đầu, thấy
lấp ló là vẻ mặt dọa người của hắn.
“Làm sao vậy ﹖” cô chần chừ hỏi.
Hắn nhìn không chớp mắt cúi đầu nhìn cô, sắc mặt trắng bệch đến nỗi khiến cho người khác thấy lo lắng.
“Uy, anh rốt cuộc làm sao vậy?” Khương Hồng Lăng bất an hỏi, nhịn không được vươn tay chạm nhẹ vào mặt hắn.
Tay vừa đụng đến hắn, liền bị tay hắn
nắm thật chặt, giữ nguyên trên mặt. Không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, cô cảm giác cái tay đang cầm tay nàng kia đang có chút
hơi run rẩy.
” Anh Ngôn Nghiễm?”
Tuy rằng hắn vẫn chưa mở miệng thừa nhận hắn chính là Anh Ngôn Nghiễm, nhưng cô biết thật sự là hắn bởi vì hắn
có thể gọi lên toàn bộ tên họ của cô, diện mạo của hắn so với trí nhớ
của cô cũng giống nhau, chỉ khác một nỗi trên mặt hắn tràn đầy vẻ u
buồn, đó là nàng chưa bao giờ thấy qua .
“Không cần như vậy. . . . . .”
“Cái gì?” Cô nghe không rõ .
“Bất kể là do nguyên nhân kì diệu gì làm cho em xuất hiện lần nữa ở trước mặt anh, em đừng có nghĩ lần thức hai
sẽ giống như lần thứ nhất, tự do rời đi, tự do biến mất.” Hắn vọng tiến
trong mắt cô, suy yếu lại khí phách tuyên cáo.
Mất tích? Rời đi? Đây là ý gì, Khương
Hồng Lăng nhíu mày suy nghĩ, nàng khi nào thì mất tích hoặc rời đi?
Người mất tích cùng rời đi phải là hắn mới đúng chứ?
Cô rút tay từ trong tay hắn ra, tiếp
theo đẩy ngực hắn, hắn đứng bất động như núi. Thoát ly không ra, côchỉ
có thể giương mắt trừng mắt nhìn hắn.
“Anh nói dối, nói không đi mất nhưng
người rời đi lại là anh, người mất tích cũng là anh! anh dám nói người
sai là em sao!” cô vươn ngón trỏ, nói một chữ chọc chọc vào ngực hắn một lần.
“Anh mất tích? Anh rời đi?”
“Đúng vậy, chính là anh﹗” Khương Hồng Lăng lòng đầy căm phẫn nói.
“Tiểu thư, trong thời gian em ở trong cơ thể khác ấy, người đến đến đi đi không phải là anh nha!” Ngôn Nghiễm
nhịn không được vì chính mình kêu oan.
“Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu.”
“Nghe không hiểu phải không? Hảo, anh
đây nói rõ hơn một chút.” Nếu cô muốn tính nợ cũ, vậy mọi người cùng
nhau cùng tính nợ! “Chuyện em kì diệu chạy vào trong cơ thể Trần Nhu
Bình ấy, lúc ấy em ở chỗ này nhiều như vậy, em làm sao lại khó khăn trốn thoát?”
“Nhưng khi đó ta chỉ biết mỗi anh nha.”
“Nhưng là anh không biết em.” Ngôn
Nghiễm không lưu tình chút nào trả lời, “Người thích khóc thích, lại
nhiều lần làm cho tam ca hành hạ anh, anh đây cũng không cùng người đó
so