
nói.
Anh sửng sốt, lập tức nổi trận lôi đình.”Em nói cái gì?” Anh trừng to mắt.
“Anh yêu thích trẻ con.” Khương Hồng Lăng không sợ chết chỉ vào anh lặp lại.
“Anh không có yêu thích trẻ con.” Ngôn Nghiễm ngăn chặn bóp chết sự vọng động của cô, cắn răng nói.
“Anh rõ ràng còn có.”
“Không có!”
“Có —— Wey wey Wey, anh làm gì?” Không
kịp né ra anh đột nhiên đưa ma trảo đến, Khương Hồng Lăng thấy cánh tay
anh cứng như sắt thép giãy dụa kêu lên.
“Anh, nói, anh, không, có, yêu, thích,
trẻ, con.” Ngôn Nghiễm đem mặt gần sát cô, gằn từng chữ rành mạch rất
đúng này trương anh càng lúc càng quen thuộc, hơn nữa thói quen khuôn
mặt thanh minh.
“Nhưng là anh yêu em không phải sao?
!”Cô nói, “Mà em khi đó chỉ có mười tuổi mà thôi, mười tuổi nha.” Cô
không quên đặc biệt cường điệu.
Người này ý định là muốn tức chết anh là được rồi ﹗Ngôn Nghiễm trừng mắt cô, trách ông trời tại sao làm cho anh yêu cô.
“Anh chưa từng nói qua anh yêu em.” Đây là sự thật.
Khương Hồng Lăng nháy mắt xanh lớn hai mắt, lên án kêu to, “Anh không thương em còn dám hôn em?”
Tên ngu ngốc này, lại vẫn thật sự tin tưởng!
“Em cũng có hôn trả lại anh, ” Ngôn
Nghiễm lập tức hé mắt xảo trá nhìn chằm chằm cô hai mắt tiếp tục nói :
“Vậy có nghĩa là em yêu anh sao?”
Khương Hồng Lăng nhất thời mắt hạnh tròn xanh. Đùa giỡn cái gì! Anh cũng không thừa nhận anh yêu cô, cô tại sao muốn thừa nhận?
“Ai nói em yêu anh chứ, lỗ tai nào của
anh nghe thấy em nói những lời này rồi?” Cô dương dương tự đắc, vẻ mặt
bất tuân nhìn lại của anh.
“Hai lỗ tai cũng nghe được .”
“Khi nào?”
“Mới vừa rồi.”
Khương Hồng Lăng lập tức lĩnh ngộ ý tứ
của anh.”Anh đang ở đây già mồm át lẽ phải. Bất quá không quan hệ, dù
sao em không thương anh chính là không thương anh.” Cô chính là chết
không thừa nhận, nhìn anh có thể lấy cô làm sao bây giờ ﹖
“Em yêu anh.” Ngôn Nghiễm nhìn chằm chằm cô khẳng định nói.
“Em không yêu anh.”
“Nếu em thật sự không yêu anh…, sẽ làm như anh vậy vừa ôm vừa hôn lâu như vậy sao?” Anh nói ra còn xảy ra sự thật trước mắt.
Cô sửng sốt, lập tức giãy dụa khõi đôi
tay anh đang vòng ở trên lưng cô, cánh tay cứng như sắt thép, đồng thời
phản bác kêu lên: “Đó là do anh sắc lang bắt buộc em, buông, anh yêu
thích trẻ con là sắc lang!”
“Em điểm này thật là một chút cũng không thay đổi.” Ngôn Nghiễm mắt linh hoạt hơi mị, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt nói khẽ.
“Cái gì?” Cô không có nghe rõ, lại hỏi lại.
“Muốn bị đánh.”
Anh nói vừa xong, Khương Hồng Lăng chợt
cảm thấy ở bên hông bị anh siết căng thẳng, đồng thời hai chân của cô
cũng đã bay lên không , tiếp theo cô chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, sau đó khi cô phát hiện thì cô không ngờ mặt hướng ở dưới ghé vào trên
đùi anh.
“Uy , anh dám đánh em?”Cô nhất thời kêu to, đúng lúc ngăn cản động tác kế tiếp của tay anh đã giơ lên ở giữa không trung.
“Nói xem lý do gì mà không dám đánh.”
“Nếu anh dám như vậy đánh em…, em vĩnh
viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì đây là cái ô nhục, em đã hai
mươi tuổi rồi!” Khương Hồng Lăng trừng mắt nhìn tay anh ở giữa không
trung kêu to.
“Hai mươi tuổi . . . . . .” Ngôn Nghiễm
tầm mắt chuyển qua theo mặt của cô trước mắt bị quần dài trong bao mông đẹp, thì thào tự nói lặp lại lời của cô. Sau đó, đầu của anh cứ như
vậy đột nhiên toát ra một đống hình ảnh tình sắc. . . . . .
“Đúng, em đã hai mươi tuổi mà không phải mười tuổi, anh đúng là quên rồi!” Cô tăng mạnh ngữ khí nói.
Ngôn Nghiễm dùng sức bỏ hình ảnh tình sắc trong đầu ra, đột nhiên đỡ cô dậy.
“Đúng, ngươi đã hai mươi tuổi rồi, cho nên không thể lại dùng phương thức trừng phạt tiểu hài tử mười tuổi nửa rồi, như vậy hai mươi tuổi hay dùng phương thức của hai mươi tuổi đi.” Nói xong, anh đột nhiên dùng sức hôn cô, triệt để chấp hành cái anh
gọi là phương thức trừng phạt hai mươi tuổi.
Khương Hồng Lăng bị anh hôn đến thiếu chút nữa thở không được.
“Anh. . . . . . Anh muốn hại. . . . . .
Hại chết em nha?” Rốt cục một lần nữa đạt được không khí, cô thở hổn hển một khắc không chậm rãi lên án.
“Còn nói ra lời, chứng tỏ trừng phạt của anh còn chưa đủ.” Để cô thở mấy hơi! Ngôn Nghiễm hơi thở có vẻ so với
cô vững vàng nhiều lắm, nhưng bộ ngực phập phồng kịch liệt tiết lộ tình huống của anh cũng không có so với cô tốt bao nhiêu.
Trừng phạt ngọt ngào nha, dễ dàng làm cho người ta rơi vào tay giặc.
Anh nhìn chằm chằm cô bị hôn đến đôi môi hồng lại vừa sưng đôi môi, mặc dù cảm hơi thở vẫn bất bình ổn, nhưng
nóng lòng muốn thử tưởng lại đến thêm một hồi.
Ánh mắt của anh ý đồ lóe ra, lập tức bị
Khương Hồng Lăng đang thở hổn hển không thôi nhìn thấu, cô lập tức
thân thủ gắt gao che miệng mình, không cho anh có cơ hội lại làm bị
thương đôi môi đáng thương của mình, cả phổi cùng trái tim nửa.
“Hiện tại ngươi còn dám nói anh có yêu thích trẻ con sao?” Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.
Dùng sức hút vài hơi khí , cô không sợ chết nói: “Vì sao không dám? Em chỉ bất quá là nói ra sự thật mà thôi.”
“Sự thật?” Anh mị thu hút.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Em lúc ấy chỉ
có mười tuổi nha, anh lại y