y trì hình chồn. Chờ trẫm xử lý xong những chuyện này, lại biến thành hình người.”
Cho dù hắn để nàng biến trở về hình người! Hiện tại nàng cũng không muốn…
Đều nói lời người đáng sợ, huôsng chi Tịch Tích Chi còn là một con chồn
đặc biệt sĩ diện. Chuyện lần này đã tổn hại nghiêm trọng danh dự của
nàng, sau này đi đến chỗ nào, người khác cũng biết ‘trong sạch’ của nàng đã bị phá hủy.
Vừa nghĩ tới người khoác lác vô sỉ nói muốn phụ trách đó, Tịch Tích Chi
thật muốn chính miệng cắt đứt cổ của hắn! Để hắn khỏi nói lung tung.
Mặc dù An Hoằng Hàn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vô luận hắn làm như
thế nào, cũng không thể vãn hồi chuyện đã xảy ra. Giống như trước kia
hắn đã nói, phàm là đã làm một lần, sẽ không có khả năng xóa sạch chân
tướng nó đã tồn tại.
Cho nên Tịch Tích Chi cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn, tất cả thuận
theo tự nhiên thôi. Thực chất là bất đắc dĩ, nàng len lén chay trốn còn
không được sao? Lấy tu vi bây giờ của nàng, có thể thi triển một chút
thuật phòng ngự, có thể dễ dàng bay ra hoàng cung. Nhưng rốt cuộc An Hoằng Hàn cũng không phải là ngồi không, biết Tịch Tích Chi đếm số lượng ngân phiếu, có suy nghĩ chạy trốn, lúc này liền hạ lệnh
tăng gấp đôi lính canh cửa cung. Làm cho rất nhiều đại thần không khỏi
suy đoán có phải trong hoàng cung lại muốn xảy ra chuyện lớn gì hay
không? Nếu không tại sao bệ hạ lại đột nhiên tăng cường phòng thủ.
Sau khi một người một chồn tắm xong cũng đã đến gần giữa trưa.
Lâm Ân giám sát các cung nữ phục vụ bệ hạ thay quần áo, "Bệ hạ, đợi lát nữa muốn ngủ trưa sao?"
Nếu có nhiều thời gian rãnh, bệ hạ sẽ có thói quen ngủ trưa. Cho nên mỗi khi giữa trưa, Lâm Ân cũng sẽ hỏi một câu.
An Hoằng Hàn lắc đầu nói: "Không, trẫm muốn đi địa lao."
Lại đi?
Tịch Tích Chi và Lâm Ân không hẹn mà cùng nhìn về phía An Hoằng Hàn, nhớ lại kết quả của Ngô Kiến Phong, hai người yên lặng đồng tình với An Vân Y.
An Hoằng Hàn nắm gương mặt của Tịch Tích Chi, "Thân phận của nàng ta và
Ngô Kiến Phong không giống nhau. Còn nữa, mặc dù nàng ta phạm tội cướp
ngục, nhưng không có tổn hại lợi ích hoàng tộc, cho nên trẫm và các đại
thần quyết định, bí mật xử tử An Vân Y."
So với kết quả của Lục Công Chúa, An Vân Y thật sự may mắn hơn nhiều. Dù sao người ra tay với Tịch Tích Chi là Ngô Kiến Phong, không phải nàng
ta. Chỉ là An Hoằng Hàn sẽ không bỏ qua cho kẻ đồng lõa này, sẽ không để cho nàng ta chết quá khổ sở.
Thật ra thì Tịch Tích Chi vẫn luôn không có hứng thú chút nào với các
cách tra tấn này, dù sao người đó cũng phải chết, tại sao không trực
tiếp cho người đó một đao? Cần phải nghĩ hết biện pháp làm cho đối
phương đau đến không muốn sống sao? Nghe thấy An Hoằng Hàn hiếm khi nảy
sinh thiện tâm, sẽ cho An Vân Y chết thống khoái, Tịch Tích Chi có chút
không phản ứng kịp.
Đám người An Hoằng Hàn ăn trưa xong, mới chậm rãi đi tới địa lao.
Tịch Tích Chi nhất thời muốn nói, An Hoằng Hàn quả nhiên có trình độ.
Nếu đi địa lao trước, đợi lát nữa trở về nữa ăn cơm, đoán chừng nàng sẽ
không đói bụng.
Tịch Tích Chi vừa được An Hoằng Hàn ôm vào địa lao, chạm mặt liền nghe được từng tiếng nói bén nhọn của một nữ tử.
"Hoàng huynh, ta muốn gặp hoàng huynh. Ta là Thập Tứ công chúa của Phong Trạch quốc, các ngươi không thể trói ta, buông ta ra."
"Không, không. . . . . . không đâu, hoàng huynh sẽ không nỡ bỏ mặc ta,
ta không phải là muội muội mà hắn sủng ái nhất sao? Các ngươi buông ta
ra, buông ta ra." Một chuỗi âm thanh lay động xích sắt.
"Hoàng huynh, Y Nhi biết sai rồi, người cho Y Nhi một cơ hội hối cải làm người được không? Hoàng huynh, van cầu người, Y Nhi muốn gặp người một
lần."
Cửa tù mới vừa đẩy ra, Tịch Tích Chi đã nhìn thấy cổ chân An Vân Y bị
xích sắt khóa lại. Nàng ta mặc một bộ áo đơn màu trắng, phía trên dính
đầy dấu vết màu đen xám, cả người chật vật không chịu nổi. Một đôi mắt
trống rỗng vô hồn, giống như là người bị hút mất linh hồn.
Nàng ta ngồi sững trên đất, nghe âm thanh cửa tù từ từ mở ra, ngẩng đầu
vừa vặn nhìn thấy một màu hoàng kim ngoài cửa. Nàng ta lập tức hưng phấn đứng dậy, hét lên: "Hoàng huynh, người rốt cuộc đến gặp Y Nhi rồi, ta
biết ngay người sẽ không mặc kệ Y Nhi."
Tịch Tích Chi rất đồng tình nhìn nàng ta, bất đắc dĩ thở dài. Hình dáng
nàng ta lúc này, từ từ hợp lại với tiểu cô nương mà Tịch Tích Chi đã gặp lúc đầu.
Một tiểu cô nương khát vọng được ca ca chú ý. . . . . .
"Trẫm tới gặp ngươi một lần cuối, đồng thời trẫm cũng có chút lời nói muốn hỏi ngươi." An Hoằng Hàn cất bước đi vào phòng giam.
Gian phòng giam này cũng không nghiêm mật như gian phòng nhốt Ngô Kiến
Phong, nhưng mà đối với một thiếu nữ tay trói gà không chặt mà nói, là
một nhà tù vô cùng chắc chắn, làm cho người ta không có cách nào giương
cánh bay cao.
Một lần cuối cùng? Bốn chữ khắc sâu vào trong đầu An Vân Y.
"Hoàng huynh, Y Nhi chỉ là không muốn gả đi Huy Anh quốc, cho nên mới
quỷ mê tâm hồn, hợp tác với Ngô Kiến Phong. Y Nhi thật biết sai rồi,
hoàng huynh cho Y Nhi một cơ hội có được không?" Sau khi bại lộ tất cả
mọi chuyện, An Vân Y