tiếp tục hừ lạnh, mỗi một câu đều ép An Vân Y không chỗ có thể trốn.
Hai câu đầu tiên khiến An Vân Y sững sờ, không có phủ nhận, nàng gật
đầu, “Không sai, Y Nhi thích hắn. Mặc dù Y nhi biết, hắn trợ giúp ta,
chỉ vì lợi dụng ta. Nhưng hoàng huynh, Y nhi không có lừa gạt người, ta
thậy sự chưa thấy qua sự diện mạo thật của hắn.”
Người nọ luôn là một thân hắc bào, mặt mang mặt nạ xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng cái này không ngăn cản An Vân Y bắt đầu sinh ra tình cảm ái mộ.
Là hắn kéo nàng lên từ trong địa ngục, để cho mình lần nữa sống ở dưới
thế giới tràn đầy ánh mặt trời. Sự thật này, An Vân Y sẽ không quên.
“Nói như thế, trẫm lưu ngươi có lợi ích gì?” Trong mắt lạnh của An Hoằng Hàn toát ra sát ý.
Tịch Tích Chi khẽ giương mắt, ngẩng nhìn An Hoằng Hàn.
“Hoàng huynh, người tuyệt không nể tình huynh muội sao? Ta là muội muội
của người.” An Vân Y không ngừng lau nước mắt, cả khuôn mặt hoa lê đái
vũ.
An Hoằng Hàn không nói gì, hoặc nói, từ đầu chí cuối ở trong mắt nam
nhân này, hoàn toàn không có thân tình. Hắn giữ lại công chúa ở hoàng
cung, chỉ vì một nguyên nhân, bởi vì hắn cần con cờ.
Chậm rãi tới gần An Vân Y, một tay An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi, một tay khác nhanh chóng đánh về phía An Vân Y.
Tốc độ nhanh, đảo mắt bàn tay liền đưa tới giữa cổ An Vân Y. Khi An
Hoằng Hàn muốn bóp đứt cổ của nàng ta, một trận gió mạnh đánh tới, làm
lệch bàn tay An Hoằng Hàn vừa vươn đi ra.
An Hoằng Hàn lập tức xoay người tại chỗ, phòng bị nhìn bốn phía.
Tịch Tích Chi cũng chống thân thể lên từ trong ngực An Hoằng Hàn, có yêu khí!
Cả phòng giam tối đen như mực tràn ngập sương mù, Tịch Tích Chi hít mũi một cái, ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc,
Là nửa yêu lần trước….
Yêu khí thật mãnh liệt, càng thêm nồng đậm hơn lần trước.
Keng keng hai tiếng, xích sắt ứng tiếng mà đứt.
Đột nhiên An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi có cảm giác, song song nhìn về vị trí vốn là của An Vân Y.
Xích sắt rơi tán loạn trên mặt đất, An Vân Y đã không thấy tung tích.
“Người này, bổn tôn mang đi trước. Bệ hạ đừng quên đánh cuộc của chúng
ta.” Trong sương mù dày đặc truyền đến một trận tiếng cười. Tịch Tích Chi tức giận nhìn sương mù từ từ biến mất, nhe răng nhếch miệng
kêu gào. Không ngờ người đứng ở sau lưng An Vân Y lại là nửa yêu, vừa
nghĩ tới Từ lão đầu vẫn còn ở trong tay hắn, Tịch Tích Chi hận không thể xông lên, đấu với hắn đến ngươi chết ta sống, muốn hắn trả Từ lão đầu
trở về.
So với bộ dáng nóng này của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn quá mức tỉnh táo.
"Rốt cuộc kế hoạch của hắn là gì?" Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Vân Chồn, mày kiếm hơi nhíu lên, nhìn chỗ nửa yêu biến mất đến mất hồn.
Người có thể tự do ra vào hoàng cung, tuyệt không đơn giản.
Nhìn hành động việc làm của nửa yêu, hình như cũng không giống như là cố ý nhằm vào mình. Vậy việc hắn ta đang làm, quả thật là đang cản đường
của mình
Chít chít. . . . . .
Làm sao bây giờ?
Trong phòng giam trống không, yên lặng.
Lần trước An Hoằng Hàn đã giao thủ với nửa yêu ở Đoạn Tràng Nhai, tốc độ của đối phương vượt xa hắn và Phùng chân nhân, có lẽ ngay cả thực lực,
Phùng chân nhân cũng không thắng nổi hắn.
Yêu khí cả người hắn, càng thêm nồng đậm hơn trước kia.
Lần đầu tiên Tịch Tích Chi nhìn thấy hắn, liền phát hiện yêu khí quanh
thân đối phương đã sắp có khuynh hướng bão hòa, đây cũng không phải là
một chuyện tốt. Thậm chí Tịch Tích Chi đang suy nghĩ, nếu như nửa yêu
tiếp tục cắn nuốt nội đan của yêu tinh khác, sợ rằng trên đời không còn
người có thể đối địch với hắn.
"Suy nghĩ nhiều vô ích, thời hạn một tháng sắp đến." Nếu không phải hôm
nay nhìn thấy nửa yêu, An Hoằng Hàn thiếu chút nữa đã quên mất đánh cuộc giữa bọn họ. Mặc dù vụ cá cược này chỉ là nửa yêu đơn phương thừa nhận, nhưng An Hoằng Hàn lại không thể ngồi chờ chết. Trước không nói Từ quốc sư vẫn còn ở trong tay hắn, chỉ là nếu để mặc cho nửa yêu làm xằng làm
bậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gây thành đại họa.
Sau khi đi ra từ địa lao, An Hoằng Hàn vẫn tâm sự nặng nề.
Tịch Tích Chi cũng không dám quấy rầy hắn, an phận nằm ở trong ngực hắn, không lên tiếng.
Chỉ trong một ngày, mọi người liền phát hiện không thấy tung tích Tịch
cô nương vẫn quấn ở bên cạnh bệ hạ. Ngược lại Vân Chồn bệ hạ yêu thích
trước kia, rốt cuộc lại trở về.
Cũng có rất nhiều người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ bệ hạ đã mệt mỏi
với Tịch cô nương, cho nên mới tìm Vân Chồn trở lại, thay thế vị trí của nàng. Còn có người nói, có lẽ Tịch cô nương đã bị bệ hạ bí mật xử tử,
ai kêu nàng gây chuyện thị phi khắp nơi, còn quyến rũ Đoàn hoàng tử. Là
một nam nhân, không có biện pháp để thứ thuộc về mình, lại phản bội
mình.
Tóm lại, mới một ngày mà lời đồn đại đã truyền đi xôn xao cả hoàng cung. Nhưng chân tướng chuyện này, lại không có ai biết được, tất cả đều là
bọn họ tự suy đoán mà thôi.
Ngày hôm đó ở Ngự Thư Phòng, không ít đại thần rối rít xông tới, khuyên
can bệ hạ không thể kéo dài chuyện hòa thân của Đoàn hoàng tử nữa.
Lâm Ân nhìn ra tâm tình bệ hạ không tốt, mở miệng nói: "Bệ hạ, có muốn nô tài đuổi