liền đoán được không thể lừa gạt mắt hoàng huynh.
Nhưng nếu mình nhỏ giọng hối cãi, nói không chừng hoàng huynh còn có thể niệm tình máu mủ, tha cho mình là một mạng?
"Đã muộn, nhưng nếu ngươi trả lời toàn bộ vấn đề của trẫm, trẫm có thể
suy nghĩ lưu ngươi một mạng." Lời nói lạnh lẽo được phun ra từ trong
miệng của An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi chất vấn nhìn về phía hắn, mới vừa rồi không phải hắn nói
muốn bí mật xử tử An Vân Y ư? Sao sẽ nghĩ đến thân tình, nói muốn thả
cho An Vân Y một con ngựa? Hay là nói, lời nói này của An Hoằng Hàn chỉ
là lời nói khách sáo từ trong miệng hắn.
Có lẽ lý do cuối cùng là có khả năng nhất, Tịch Tích Chi nằm ở chỗ khuỷu tay của An Hoằng Hàn, duy trì trầm mặc. Vô luận An Hoằng Hàn làm gì,
mình chỉ cần giữ vững thái độ người đứng xem là tốt rồi, ngàn vạn lần
không thể bởi vì lòng dạ đàn bà mà đi nhúng tay vào. Trong lòng không
ngừng tự nhủ, tiểu cô nương trước mắt này đã thay đổi, tâm linh không hề thuần khiết giống như trước nữa.
Hình như An Vân Y cũng không tin điều này, cắn môi một cái, "Hoàng
huynh, người muốn hỏi cái gì?" Lúc nói lời này, nàng ta có chút sợ, lo
lắng hoàng huynh hỏi mình đúng là chuyện mà mình đang lo lắng.
"Là ai giúp ngươi leo lên vị trí hôm nay? Bày mưu tính kế cho ngươi." An Hoằng Hàn không có vòng vèo, hỏi thẳng vào vấn đề.
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của An Vân Y trắng bệch, run giọng trả lời: "Không có. . . . . . không có. Hoàng huynh, có phải hiểu lầm cái
gì không, cho tới nay đều không có người giúp ta."
Nàng ta càng khẳng định, càng làm cho người ta sinh nghi.
An Hoằng Hàn hừ một tiếng, khóe miệng treo lên một tia giễu cợt, “Thật
cho là Trẫm không biết? Nguyên nhân ngươi không muốn lấy chồng ở Huy Anh quốc xa xôi là vì hắn.”
An Vân Y sợ tới mức tay cũng bắt đầu run rẩy….
So với phản ứng của nàng, Tịch Tích Chi lại khiếp sợ trợn to hai mắt.
Gì? Nàng không nghe lầm chứ? Thậm chí có người trợ giúp An Vân Y leo lên địa vị hôm nay? Suy nghĩ một chút, tuổi An Vân Y cũng không lớn, còn
chưa tới tuổi cập kê, cho dù thông minh cũng không thể thuận một đường
bằng phẳng thuận lợi trở thành công chúa đứng đầu.
Nếu là nói sau lưng nàng ta có người, như vậy tất cả đều có thể lý giải rồi.
“Còn nhớ rõ trận tỷ thí cầm nghệ trong đình không? Chẳng lẽ ngươi cho
rằng trẫm nghe không ra ngươi chỗ bắn ra chi khúc? Một khúc phổ khó khăn trong thập đại danh khúc, lấy người – một đứa bé mười ba, mười bốn tuổi có thể đàn được sao? Nếu ngươi nói là từ chổ mẫu phi, trẫm tin tưởng
mẫu phi ngươi lấy không ra nổi khúc phổ quý báu như vậy.” Hắn rõ ràng ân oán giữa An Nhược Yên va An Vân Y, đồng thời cũng hiểu rõ thân thế của
An Vân Y là như thế nào.
Mẫu phi của nàng ta cũng chỉ là một tỳ nữ, ở phương diện cầm nghệ, sao sẽ có thành tựu cao như vậy?
Nghe An Hoằng Hàn nói xong lời nói này, trong lòng Tịch Tích Chi cả
kinh. Chi tiết nhỏ bình thường bị nàng xem nhẹ, cũng dần dần nổi lên.
Khó trách khoảng thời gian trước, vô luận An Vân Y làm chuyện gì, cũng
có thể lấy được thành công vô cùng viên mãn.
Thì ra là sau lưng có một quân sư.
An Vân Y cắn chặt môi, kinh ngạc nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, không thể tin tất cả đều bị vạch trần.
“Trẫm có muời bốn hoàng muội, nói một chút ngươi và người nọ trao đổi
cái gì?” An Hoằng Hàn kiên nhẫn tiếp tục tuy vấn, không để ý gương mặt
không có chút máu của An Vân Y.
“Không có…. Không có chuyện này.” An Vân Y ngậm miệng không nhận.
Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ai cũng hiểu đạo lý này.
Tịch Tích Chi cũng khẩn cấp muốn biết đáp án, đôi mắt nhìn chằm chằm An Vân Y.
Lúc này An Vân Y mới phát hiện Vân Chồn biến mất thật lâu, rốt cuộc lại
được hoàng huynh ôm vào trong lòng. Tại sao ngay cả con sủng vật này
cũng lấy được sủng ái của hoàng huynh, mình lại không được? Sủng vật
đáng yêu hơn nữa, cũng chỉ là một con động vật, mình chính là muội muội
ruột của hắn mà.
“Hoàng huynh, người đừng hỏi nữa có được hay không, Y Nhi không muốn
nói.” An Vân Y từ từ cúi đầu, vô luận như thế nào, nàng sẽ không bán
đứng người kia. Cho dù chết, cũng tuyệt không tiết lộ một chữ.
“Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, thân phận người nọ là gì? Rốt cuộc có mục
đích gì?” Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Tịch Tích Chi, mắt lạnh
nhìn An Vân Y ngồi dưới đất.
An Vân Y khổ sở lắc đầu, “Đừng hỏi ta…ta không biết, ta thật sự không biết gì hết.”
Mất khống chế la to một tiếng, cả trong phòng giam lần quẩn kiếng kêu của An Vân Y.
Tịch Tích Chi sợ tới mức nâng hai móng vuốt lông lá lên, nhanh chóng che lỗ tai của mình lại. Đối với giọng nói cung nữ, thái giám ở thời điểm
nào đó, thật là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì
diệu, đều làm cho người ta sụp đổ.
“Hoàng huynh, hắn là người tốt, hắn là người duy nhất nguyện ý vươn tay
giúp đỡ ta.” Lúc ấy nàng bị người chèn ép khắp nơi, người duy nhất không ghét bỏ nàng, chỉ có người đó. Phần cảm tình này đã cắm rễ sâu trong
lòng nàng, ai cũng không thể thay thế.
“Cho nên ngươi thích hắn? Yêu hắn? Không tiếc phản bội hoàng huynh của
ngươi?” An Hoằng Hàn