Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215965

Bình chọn: 9.5.00/10/1596 lượt.

sự thưởng

thức đơn thuần, không mang theo một chút ý niệm tà ác nào. Còn động tác

quay đầu sang bên kia của nàng lại cành khiến Đoạn Vũ Phi không nhịn

được mà phát ra tiếng cười nhỏ, đứa nhỏ này thật là cẩn thận, vậy mà có

thể sợ hắn không cao hứng?

Nhìn một đám người trong điện, có người nào nghĩ rằng hắn quán tâm tới

ánh mắt của người khác, chỉ biết theo dõi hắn trưng ra khuôn mặt tuấn tú khó có thể hình dung.

Cho nên, bóng dáng Tịch Tích Chi như lộ ra giữa bọn họ, ai mà không chú ý đến sự hiện hữu của nàng?

Khó trách bệ hạ Phong Trạch quốc lại sủng ái nàng như vậy, nàng thật sự là một người đáng được yêu thương.

"Lễ vật Đoạn hoàng tử đưa tới, sao trẫm có thể ghét bỏ?" Hắn nhìn sang Lâm Âu.

Lâm Âu lập tức hiểu ý, thét to nói: "Đoạn hoàng tử vừa đến Phong Trạch

quốc, đi đường vất vả, chắc đã mệt mỏi, chuyện lễ vật hãy giao cho bọn

nô tài làm."

"Đa tạ Lâm tổng quản, xe ngựa chở lễ vật dừng ở bên ngoài." Đoạn Vũ Phi tỏ ý Lâm Ân có thể kiểm kê bất kỳ lúc nào.

An Hoằng Hàn quay lại vấn đề quang trọng, "Nói vậy, Đoạn hoành tử còn

chưa gặp Thập Tứ hoàng muội của trẫm, không bằng buổi chiều cùng tới

Quan Vân đình uống một chén rượu?"

Đối với lời mời của An Hoằng Hàn, Đoạn Vũ Phi nào dám từ chối, "Bản điện hạ quả thật chưa từng gặp Thập Tứ công chúa. Chỉ mới nhìn thấy bức họa

vẽ Thập Tứ công chúa, bản điện hạ đã khó có thể quên được nàng, lần này

có thể gặp được nàng là phúc khí của bản điện hạ."

Tình yêu tràn ngập nồng đậm đối với An Vân Y, nhưng từ trong đó, Tịch Tích Chi luôn có thể nghe ra vài phần hư tình giả ý.

Một giọng nói nhỏ bé xuất phát từ bên cạnh, "Tất nhiên là hư tình giả ý, ngươi cho rằng hắn thật sự thích An Vân Y hả?" Chẳng qua coi trọng nàng ta được sủng ái mà thôi.

Cưới An Vân Y, hắn ta không chỉ có mặt mũi, mà còn tuyên bố với thiên

hạ, hắn ta đã cưới công chúa được sủng ái nhất Phong Trạch quốc, có thể

thấy được quan hệ hữu nghi tốt đẹp giữa hai nước.

Đã đánh tính toán nước đi tốt nhất.

Tịch Tích Chi thở dài một hơi, có chút đồng tình với An Vân Y, một công cụ cho đám cưới, phải lấy chồng xa ở nước khác.

"Đoạn hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, đi đường mệ mỏi đến Phong

Trạch quốc, chắc chắn dọc đường không nghỉ ngơi thật tốt." An Hoằng dựa

một nửa vào long ỷ, nhìn Đoạn Vũ Phi ở phía dưới.

Đoạn Vũ Phi cũng vô cùng thức thời, hắn đã thể hiện thái độ ở trước mặt

mọi người. Bây giờ đứng ở trên đại điện cũng chẳng có chuyện để làm,

không lui xuống thì có thể làm gì? Chẳng lẽ đứng ở chỗ này, nghe An

Hoằng Hàn bàn chuyện quốc sự?

"Bản điện hạ cáo lui." Đoạn Vũ Phi mang theo nô bộc của hắn, rời khỏi đại điện.

Sau đó, Đông Phương Vưu Dục cũng lặng lẽ rời khỏi đại điện.

Nghe các đại thần bắt đầu bàn bạc chuyện quốc gia đại sự buồn tẻ, Tịch

Tích Chi không nhịn được ngáp hai cái. Đây là hậu quả do thức dậy quá

sớm! Không có cảm xúc đặc biệt, sua ngủ lập tức đánh úp. Không chống lại được sự bao vây mãnh liệt, Tịch Tích Chi dựa vào vai An Hoằng Hàn, nằm ở trong lòng hắn ngủ thiếp đi.

Đối với một màng này trong lòng các đại thần nói thẳng, còn thể thống gì nữa! Nhưng không ai dám đứng ra nói một câu không đúng với Tịch Tích

Chi, chỉ có thể nhịn, tiếp tục bẩm tấu. Lần đầu tới Phong Trạch quốc, Đoạn Vũ Phi có rất nhiều việc cần phải làm.

Chuyện thứ nhất, chính là đi đến hành cung mà An Hoằng Hàn đã sắp xếp

cho hắn. Tuy rằng hắn chỉ ở tạm, nhưng mỗi phương diện ăn, mặc, ở, đi

lại, Phong Trạch quốc tuyệt sẽ không bạc đãi hắn.

Hành cung của hắn và Đông Phương Vưu Dục rất gần nhau, chỉ cách một bức tường.

Vì vậy khi hắn đến hành cung, đúng lúc không hẹn mà gặp Đông Phương Vưu Dục.

Hai người đều là hoàng tử của nước khác, trước đó lại từng có quen biết, cho nên khi gặp gỡ cũng trò chuyện một lúc.

Sau khi hạ triều, Tịch Tích Chi bị An Hoằng Hàn ôm trở về Bàn Long điện, dọc đường đi không ít cung nữ, thái giám, văn võ đại thần đều nhìn họ

với ánh mắt ngạc nhiên. Ai cũng biết bệ hạ sủng ái Tịch cô nương, nhưng. . . . . . cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa hề thấy bệ hạ ôm bất cứ người nào, cho dù là phi tần trong hậu cung, bệ hạ cũng rất ít khi hòa nhã

với các nàng, đừng nói đến chuyện ôm bọn họ.

An Hoằng Hàn vừa mới ôm Tịch Tích Chi bước ra đại điện, lập tức cả đại điện bàn tán xôn xao.

"Rốt cuộc bệ hạ có ý gì? Sao lại có thể sủng ái Tịch cô nương đến trình

độ này." Đây là vị vua mà bọn họ biết sao? Nổi tiếng máu lạnh vô tình,

nói năng thận trọng, chưa bao giờ thích gần gũi với người khác.

Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh cũng sững sờ nhìn theo hai bóng dáng đã

khuất dần sau cửa lớn, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, rốt cuộc

trong lòng bệ hạ đang nghĩ gì? Chẳng lẽ đó đúng thật là con gái riêng

của bệ hạ ở bên ngoài? Nhưng không phải vấn đề này trước đó đã bị phủ

nhận sao!

Mùa hè đã qua, khí trời đổi sang thu mát mẻ.

Tịch Tích Chi nằm sấp ở giữa màn che màu vàng kim ấm áp, ngủ rất say,

chu cái miệng nhỏ nhắn hồng như hoa anh đào, gương mặt nhỏ bé trắng trẻo mũm mĩm vô cùng đáng yêu.

An Hoằng Hàn ngồi ở sau thư án, nghiêm túc xử lý chính vụ.

Tịch Tíc


XtGem Forum catalog