Polly po-cket
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216013

Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.

đây chính là điểm sức quyến rũ của hắn.

Tuy giọng Tịch Tích Chi nhỏ, nhưng vẫn không giấu được An Hoằng Hàn bên cạnh. An Hoằng Hàn ha ha một tiếng, lập tức bật cười.

Tiếng cười này quanh quẩn khắp Bàn Long điện, làm cho người ta có một cảm giác không chân thực.

Cả người Tịch Tích Chi bối rối, ở chung với An Hoằng Hàn mấy tháng, đây

vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười thoải mái đến thế! Trong lúc lơ

đãng tâm trạng tốt lên, nhưng một giây sau đó, nhớ tới lý do An Hoằng

Hàn cười, vạch đen đã xâm chiếm khắp trên mặt nàng, xua đi không được.

An Hoằng Hàn cười đến mức đau hai bên sườn, "Ngươi nói...... nếu như bị

Đoạn hoàng tử nghe thấy lời vừa rồi của nàng, vậy sắc mặt của hắn sẽ như thế nào nhỉ?"

Mặc dù hắn rất ít khi tiếp xúc với các hoàng tử của quốc gia khác, nhưng An Hoằng Hàn cũng từng nghe không ít chuyện về Đoạn Vũ Phi. Nghe nói

người nọ ghét nhất có người nói hắn xinh đẹp, không đề cập tới chuyện

này, như vậy Đoạn Vũ Phi chính là một chàng công tử tràn đầy văn nhã,

nhưng một khi có người nói hắn xinh đẹp như nữ nhân, tính khí của người

này sẽ lập tức bốc phát ra.

Lúc trước An Hoằng Hàn từng nghe nói, có mấy nam nhân không có mắt, nói

một câu 'thật là một cô nương xinh đẹp', liền bị hắn hạ độc thủ mà mất

mạng.

Nghĩ đến đây, không khỏi ngừng cười, dặn dò Tịch Tích Chi: "Đến lúc thật sự gặp Đoạn Vũ Phi, tuyệt đối đừng nói về diện mạo của hắn, nếu không

cho người ăn quả đắng."

Tịch Tích Chi đang tức giận, rất không hài lòng hừ một tiếng. Nãng cũng

không phải con nít, làm sao sẽ không hiểu cái gì nên nói, cái gì không

nên nói.

Đây không phải là bị An Hoằng Hàn bức đến nóng nảy, mới bật thốt lên đó sao?

Tịch Tích Chi vẫn còn đang tức giận, mà An Hoằng Hàn bên kia mặt mày đều mang theo ý cười, đưa tay đã tóm được cằm của hài tử, từ từ nâng lên,

"Xét thấy ngươi thích nam tử giống như trẫm, hôm nay trẫm liền phân phó

ngự thiện phòng chuẩn bị một món Phượng Kim Lân Ngư làm phần thưởng."

Vừa nghĩ tới mùi cá đặc biệt của Phượng Kim Lân Ngư, còn có miếng thịt

mềm mại của nó, Tịch Tích Chi thèm tới mức thiếu chút nữa chảy cả nước

miếng. Gật đầu với An Hoằng Hàn, nhưng nét mặt lại cứ giả vờ không có gì là hấp dẫn, "Đây chính là ngươi nói nhé, không cho phép đổi ý."

"Trẫm là quân vương một quốc há có thể lật lọng." An Hoằng Hàn dùng sức vỗ đầu vai Tịch Tích Chi một cái, quay đầu lại dặn dò Lâm Ân: "Đi ngự

thiện phòng truyền lời."

Lâm Ân khom lưng hành lễ, "Nô tài tuân lệnh."

Lâm Ân dần dần lui ra ngoài, đại điện chỉ có hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn.

Không khí yên lặng bao xung quanh hai người bọn họ.

Dưới dụ dụ dỗ đe dọa của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi chỉ có thể tiếp tục cầm bút luyện chữ. Cứ một lúc, sẽ lén nhìn An Hoằng Hàn mấy lần, sau đó ngã người xuống ghế dựa, dựa người vào thàng ghế, lén lút nhàn nhạ chút ít.

Mà An Hoằng Hàn đang sử lý chính vụ, mặc dù biết hài tử kia đang lười

biếng, nhưng lại cố ý làm như,không nhìn thấy, tiếp tục xử lý chính vụ.

Thời điểm nào đó, ngay cả An Hoằng Hàn cũng không hiểu rõ, rốt cuộc hắn

có bao nhiêu dung túng với Tịch Tích Chi nữa.

Những ngày này trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày tiếp đón Đoạn hoàng tử.

Bá quan văn vỏ khắp triều nghiêm chỉnh chờ đợi, muốn gặp vị hoàng tử này.

Ngay cả Tịch Tích Chi cũng có chút tò mò về Đoạn Vũ Phi, mới hừng sáng,

không cần An Hoằng Hàn đánh thức nàng, nàng đã tự mình ngoan ngoãn rời

giường. Mà ngày trước mỗi kần vào triều, Tịch Tích Chi chính là bị An

Hoằng Hàn ôm chặt mang đến đó, lần này lại ngoan ngoãn đi sau lưng An

Hoằng Hàn.

Chuyến đi này, nếu trong tình huống bình thường, An Hoằng Hàn tuyệt đối

sẽ vui mừng. Nhưng vừa nghĩ tới việc hôm nay Tịch Tích Chi ngoan ngoãn

đi sau mình như vậy, chỉ là vì đi gặp một kẻ không quên biết, tâm trạng

của hắn lập tức u ám.

Lâm Ân đi bên cạnh rõ ràng cảm nhận được tâm tình bệ hạ biến hóa, dọc

theo đường đi không ngừng suy đoán nguyên nhân, nhưng khổ nỗi nghĩ đến

nát óc, cũng không tìm ra được nguyên nhân trong đó.

Tịch Tích Chi sớm đã theo An Hoằng Hàn trải qua mấy lần lâm triều, cho

nên có rất nhiều đại thần đã quen với việc nàng ngồi bên cạnh bệ hạ.

Nhưng vẫn có rất nhiều đại thần cảm thấy bệ hạ mang theo một tiểu hài tử vào triều là làm mất thể diện hoàng tộc Phong Trạch quốc. Huống chi hôm nay là ngày Huy Anh quốc tới, cái này còn ra thể thống gì!

Tịch Tích Chi đâu có mù, tất nhiên thu hết ánh mắt của đám đại thần này vào trong đáy mắt.

Sắc mặy An Hoằng Hàn vốn đã u ám, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt của đám đại thần kia thì lại càng thêm u ám đáng sợ.

Vung tay áo, An Hoằng Hàn ngồi lên long ỷ, "Nếu như trong lòng các vị

thần tử có lời gì, đừng ngại nói thẳng, để trẫm giải ưu sầu cho các vị." An Hoằng Hàn khoác tay lên đầu vai Tịch Tích Chi, cho lời nói không rõ

ràng, nhưng động tác của hắn lại tỏ rõ, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ đứa nhóc này.

Rất nhiều đại thần có sắc mặt khó coi, khổ nỗi không người nào dám đứng

ra nói cả. Lúc trước An Hoằng Hàn cũng đã nói lời tương tự, hôm nay ai

dánh đứng ra thì chỉ tự làm mất mặt mình! Chuyện