
uyệt nhất,
nàng sẽ tự chính mình trở thành nữ vương làm điểm tâm ngọt xuất sắc nhất.
Có lẽ
nàng sẽ cô độc, nhưng nàng nhất định sẽ dũng cảm….
Sau khi
xác định mục tiêu của chính mình, Lương Tử Bái một mình xách hành lý, đưa tay
gọi một tắc-xi, cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ giao cho lái xe, sau đó đem
vận mệnh giao cho tương lai.
Tin tức
Ngụy Tuyển Triệt từ chức như một viên đạn liên tục gây kinh ngạc trong tập đoàn
Ngụy Thị.
Người
bên ngoài đều xem trọng ông chủ nhỏ tiếp nhận các doanh nghiệp này, cư nhiên
lại không báo trước buông tha cho tất cả, điều này làm cho Trần thư kí đi theo
bên người hắn quả thực sợ hãi!
Giờ
phút này, Trần thư kí đang đứng ở góc văn phòng, không biết làm sao nhìn thủ
trưởng “trước kia” hoàn thành đóng gói đồ, công tác chuyển giao ra bên ngoài,
đi liền đi, không bao giờ trở về vị trí cũ…
“Phó
tổng…”
“Nha,
Trần thư kí, tài liệu này phiền anh đưa đến cho chủ tịch lầu trên.”
“Dạ.”
Trần thư kí nghiêm trọng đưa tay tiếp nhận, biểu tình ngũ vị tạp trần trên mặt.
“Đợi
chút….” Ngụy Tuyển Triệt gọi hắn lại.
“Còn có
việc gì không phó tổng?”
“Trần
thư kí, anh cùng tôi đã từng là cộng sự, tôi lấy tư cách bằng hữu nhắc nhở anh
một sự kiện….”
“Mời
phó tổng nói.”
“Thu
lại biểu tình trên mặt sạch sẽ đi, một thư kí thành công phải học được cách che
giấu cảm xúc. Biểu tình của anh như cha mẹ bị chết, người chủ mới đến sẽ thích
sao?”
“Dạ,
phó tổng.” Trần thư kí cũng muốn nhịn xuống a, nhưng cố tình trời sinh hắn là một
nam nhân cảm tính thành thật.
Nhìn
hắn như cũ vẫn hé cái mặt buồn bã, Ngụy Tuyển Triệt thật bất đắc dĩ, đành phải
vẫy vẫy tay, thúc giục hắn mau tránh ra.
Trần
thư kí vừa mới xoay người, một mảnh giấy trắng từ trong tài liệu rớt ra…
Hắn lập
tức khom người nhặt lên “….Biên lai hiệu cầm đồ bí mật?” Chậc, khi nào công tử
hào môn lại không nên việc? Cư nhiên phải đi hiệu cầm đồ mới có thể duy trì bề
ngoài hào quang? Ai, thực đồng tình với phó tổng. “Phó tổng, đây là của ngài
đây.” Hắn cung kính giao tờ giấy trắng vào trong tay Ngụy Tuyển Triệt.
Ngụy
Tuyển Triệt nhìn đến biên lai này, bỗng nhiên nhớ tới sự việc trải qua kì diệu
không lâu về trước…
“Đừng
xem thường tôi, tôi là người chuyên thu thập bí mật
Chỉ cần
người nguyện ý cầm một bí mật, tôi thực hiện một nguyện vọng của anh…”
Di? Nội
dung sao không giống với trước kia? Như thế nào lần trước hắn không chú ý hai
hàng chữ kế tiếp…
“Nhưng
một khi đem chuyện hiệu cầm đồ bí mật nói ra, hậu quả anh cũng không thể nào
gánh vác ….”
Chẳng
lẽ, chính là bởi vì hắn không cẩn thận đem chuyện tình bí mật nói ra, cho nên
mới làm cho hắn cùng Lương Tử Bái rơi vào kết cục như thế?
Hắn
cười khổ tiến gần đến máy cắt giấy. Cầm biên lai trong tay thả vào, không quá
năm giây, biên lai dĩ nhiên trở thành một đống giấy vụn nhỏ.
Sau khi xử lí tốt sự tình, Ngụy Tuyển Triệt chậm rãi đi ra khỏi văn phòng phó
tổng, đến khu giữ xe về nhà.
“Thiếu
gia.” Giống như thường ngày quản gia đến mở cửa.
“Không
cần, tự tôi làm được rồi.” Hắn khéo léo từ chối phục vụ của quản gia, chính
mình mang theo cặp tài liệu đi lên lầu, cầm lấy hành lý, đơn giản bỏ vài thứ
vào.
Lần này
hành lý không cần quá rườm rà, bởi vì mang theo cái gì, không mang theo cái gì
đối với hắn mà nói không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tìm về cái gì?
Sau bữa
tối, hắn đi vào thư phòng của phụ thân.
Cốc
cốc!
“Ba, là
con.”
“Vào
đi.”
Hắn mở
cửa ra, đi vào thư phòng của phụ thân Ngụy Vĩ Quốc, còn lại là mẫu thân Ôn Như
Mai ngồi ở góc sôfa, vẻ mặt tràn đầy nước mắt.
“Ba,
mẹ, tha thứ cho sự tùy hứng của con, cảm ơn cha mẹ đã chiếu cố.” Hắn đã quyết
định buông tha tất cả công tử hào môn, đi tìm người trong lòng kia.
Ôn Như
Mai hoàn toàn khóc ra….
Bà vẫn
nghĩ đến, chỉ cần bà kiên trì, chung quy con sẽ khuất phục, bà vạn lần không
ngờ, đứa nhỏ Ngụy Tuyển Triệt này cư nhiên nguyện ý vì Lương Tử Bái buông tha
cho tất cả hắn từ nhỏ đã có được?! So với tức giận trong lời nói, khổ sở trong
lòng Ôn Như Mai thắng hết tất cả.
Tuy
rằng không phải do bà mang thai 10 tháng sinh ra, tuy rằng không phải quan hệ
mẹ con thân thiết, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, hỏi bà làm sao
không có cảm tình?
Để tay
lên ngực tự hỏi, Tuyển Triệt quả thật là một người con tuyệt vời, từ nhỏ không
chịu thua kém lại không ngừng cố gắng, không giống với những nhà giàu khác có
con cái suốt ngày chỉ biết tận tình chơi đùa, vì muốn đạt nguyện vọng làm cha
mẹ bọn họ, hắn mỗi ngày cố gắng học tập, hơn nữa cũng bởi vì hắn vĩ đại mới làm
cho cha mẹ bọn họ ra ngoài cực có mặt mũi….
Bà cũng
chỉ hi vọng vì hắn tìm một cô gái môn đăng hộ đối a, lần này bà thật sự làm sai
sao?
Ai, đều
do thời điểm tranh chấp ngày đó, bà mất đi lý trí, nói rất vô tình, kết quả đã
làm thương tâm đứa nhỏ này, hiện tại nghĩ lại bà thật hối hận.
Ý thức
được rằng đứa con duy nhất của chính mình ra đi, Ôn Như Mai thật sự rất khổ sở.
“Đều
quyết định tốt lắm?” Ngụy Vĩ Quốc trầm giọng hỏi.
Kì
thật, đối với tiêu chuẩn chọn con dâu, ông không hề