
h ấm áp.
Các cửa
hàng gần lễ đường đều đã đóng cửa, Ngụy Tuyển Triệt vất vả lắm mới nhờ được một
ông chủ nấu một bát canh rau, trứng luộc cùng súp nóng, hắn mang theo canh nóng
bước nhanh trở về, còn chưa đi đến lễ đường, liền nhìn thấy Lương Tử Bái đang
nói chuyện với phụ thân, một bên có có mẹ kế biểu hiện thật sự không kiên nhẫn
đối với toàn bộ hành trình lễ tang….
“….Gia
gia con có lưu lại cái gì không?” Lương phụ ấp a ấp úng hỏi.
“Cái
gì?” Lương Tử Bái đờ đẫn nhìn phụ thân.
“Chính
là có gửi ngân hàng cái gì không? Trước khi ông chết có cho ngươi cái gì
không?” Mẹ kế nhịn không được chen vào hỏi.
Một cỗ
bi ai nảy lên trong lòng, nàng tuyệt vọng nhìn bọn họ, “Chẳng lẽ gia gia mất,
cha mẹ một chút cũng không bi thương, chỉ lo hỏi gia gia có để lại tài sản
không?”
“Này…cha chỉ hỏi có một chút, có nhiều sự việc muốn xử lí…” Lương phụ thì thầm
nói.
“Cha,
gia gia là cha của cha, cha một chút cũng không khổ sở sao?” Nàng đau lòng hỏi.
Lương
phụ nhất thời đỏ mặt, bắt đầu ngậm miệng không nói gì.
Nhưng
mẹ kế ở một bên lại không ngừng nói “Có đứa con gái nào dám cùng cha mình nói
chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ phải giống như cô ngồi khóc sướt mướt như vậy mới
là hiếu thuận sao?”
Ngụy
Tuyển Triệt nhịn không được, tiến lên phía trước đứng bên cạnh Lương Tử Bái,
nghiêm túc nói: “Lương phu nhân, người cũng đã chết rồi, xin mời bà tự trọng.”
“Gia
đình chúng tôi nói chuyện với nhau, người ngoài xen vào làm gì?”
“Tôi
không phải người ngoài, Bái Bái là vị hôn thê của tôi, cô ấy sẽ trở thành con
dâu của Ngụy gia chúng tôi!”
Đôi mắt
mẹ kế đột nhiên sáng lên, gả cho con của Ngụy gia, sẽ không phải là giàu to
rồi? Bà bĩu môi, lập tức thay đổi thành vẻ mặt lấy lòng “Dì cũng không phải là
muốn mắng nàng, chính là tiểu hài tử không nên nói chuyện như vậy thôi! Dì nói
Bái Bái nha, về sau con gả cho Ngụy tiên sinh sẽ không cần lo về ăn mặc, ở phía
sau con còn có đệ đệ cùng muội muội muốn học hành…Dì nói là nếu gia gia con
có…”
“Không
có! Gia gia cái gì cũng không có để lại cho tôi, Hắn chỉ có đem tình yêu đặt
trên người tôi mà thôi!”
“Không
có thì không có, làm gì mà nổi giận như vậy? Tìm được một ông chồng có tiền
liền có thể khí diễm cao trương?” Bị Lương Tử Bái hét lên, mẹ kế đỏ mắt không
cam lòng nói.
Lương
Tử Bái rất tức giận, nàng thật sự muốn xông lên tát mẹ kế hai bạt tay, nhưng
nàng lại không ngờ phụ thân mình lại yếu đuối như vậy, mẹ kế ở lễ đường của gia
gia lại không lễ phép như vậy hắn cũng không nói gì? Rất làm cho người khác
thất vọng rồi!
Ngày hôm sau, di thể của Phúc bá được hỏa táng, bởi vì Phúc bá yêu thích nhất
là cây cối hoa cỏ cho nên Lương Tử Bái liền chọn thụ táng, hi vọng ông có thể
nghỉ ngơi ở nơi mình thích nhất.
“Bái
Bái về nhà thôi.” Sau khi chăm sóc tất cả, Ngụy Tuyển Triệt nắm lấy tay nàng,
khẽ kêu.
Nhà?
Nàng có nhà sao? Gia gia đã chết, nàng còn có nhà sao? Lương Tử Bái vẻ mặt mờ
mịt.
“Bắt
đầu từ bây giờ trở đi, anh ở nơi nào, nhà của em sẽ ở đó, anh sẽ trở thành nhà
của em. Đi theo anh nào, anh đưa em về nhà.”
Nhà của
nàng….Ngụy Tuyển Triệt sẽ là nhà của nàng. Về sau, nàng chỉ có một mình hắn…
Phúc bá
đột nhiên mất đi đã đem lại đả kích rất lớn cho Lương Tử Bái, sau khi lễ tang
qua đi, nàng một hồi bị bệnh nặng.
Ngụy
Tuyển Triệt đem nàng về Ngụy gia, cho nàng ở trong phòng hắn, ban ngày có Lương
thẩm cùng Hiểu Quyên chăm sóc nàng, buổi tối sau khi tan tầm trở về hắn liền
tiếp nhận.
Nhưng
mà tình trạng của nàng khi tốt khi xấu, có khi mê mang, có khi một đêm không
ngủ, sợ thể lực nàng không thể chịu nổi, hắn nhờ bác sĩ cho vài liều thuốc ngủ
dùng ở thời điểm nàng mất ngủ.
Tình
huống hôm nay cũng không khác gì, sau khi hắn dỗ dành an ủi, nàng thật sự cố
gắng ăn hết một bát cháo, nhìn vào cuốn sách một chút chẳng bao lâu liền thiếp
đi.
Hắn kéo
chăn bông lên cho nàng để tránh nàng bị cảm lạnh, sau đó mới bưng bát cháo
không xuống lầu.
“Hiểu
Quyên, kêu Lương thẩm nấu một chút cháo ấm, có lẽ buổi tối Bái Bái tỉnh lại sẽ
muốn ăn một chút.”
Nữ giúp
việc Hiểu Quyên tiếp nhận bát không nói: “Dạ, thiếu gia.”
Sau khi
dặn dò xong, Ngụy Tuyển Triệt xoay người muốn trở lại phòng làm bạn với Lương
Tử Bái, lại trùng hợp ở lầu gặp quản gia.
“Thiếu
gia, tiên sinh cùng phu nhân mời thiếu gia đến thư phòng.”
“Chuyện
gì?”
Quản
gia không nói gì nhìn hắn một cái, hắn lập tức hiểu rõ. Sự việc hẳn là có liên
quan đến Bái Bái.
Ngụy
Tuyển Triệt chợt thay đổi hướng đi, thẳng đến thư phòng của phụ thân.
Cốc
cốc….
“Vào
đi.” Ngụy Vĩ Quốc đáp.
“Ba mẹ
tìm con?” Cha mẹ hắn rất ít khi tìm hắn nói chuyện, nhất định là có chuyện quan
trọng mới tìm hắn.
“Ngồi
đi.” Ngụy Vĩ Quốc chỉ vào ghế sôfa phía trước.
“Ba mẹ
tìm con hẳn là vì chuyện của Bái Bái phải không?” Ngụy Tuyển Triệt trực tiếp
hỏi rõ.
“Mẹ
trước tiên nói, mẹ tuyệt đối không tán thành!” Ôn Như Mai đang trong tình trạng
phẫn nộ hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, lập tức nói ngay lập trường của mình.
Bà thật
sự bị con làm tức chết, sợ hãi.
Bà như
thế nào cũng không hề