
nghĩ tới, bạn gái trong miệng con mình nhưng lại là nha
đầu Lương Tử Bái kia, mà càng làm cho bà kinh ngạc hơn chính là Lương Tử Bái ở
Ngụy gia nhiều năm như vậy, bà cư nhiên cái gì đều không phát hiện?
Bây giờ
tốt lắm, đứa con tinh anh này của bà không chỉ muốn cưới người ta, còn không
quản nhà người ta vừa mới có tang sự, liền khẩn cấp đem người về nhà, như thế
nào điều này không làm cho bà tức giận?
“Lương
gia nhà bọn họ vừa mới có người chết, tình huống xui như vậy, con cư nhiên còn
đem người về nhà, con không sợ bị ma quỷ ám ảnh sao? Mẹ mặc kệ, thà rằng đưa
tiền cho nàng đi ở khách sạn, mẹ cũng không cho phép con tiếp tục cho nàng ở
lại nhà chúng ta!” Ôn Như Mai nổi trận lôi đình nói.
“Mẹ,
Phúc bá dù sao cũng làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, mẹ không thể từ
bi một chút sao?”
“Hắn
làm việc chúng ta cũng có phát lương nha. Hơn nữa cũng không phải mẹ hại chết
hắn.”
“Được
rồi, Như Mai, bà bớt tranh cãi đi.” Ngụy Vĩ Quốc nhịn không được quát thê tử
ngừng lại.
“Ông
muốn tôi bớt tranh cãi như thế nào? Con chúng ta điên rồi, tôi cũng sắp điên
rồi, ông còn muốn tôi câm miệng!”
“Vậy bà
rống to kêu to có thể giải quyết vấn đề sao?” Ngụy Vĩ Quốc cũng trả lời rống
theo.
Ba
người mỗi người một phương, không khí nhất thời khó chịu.
Sau một
hồi, Ngụy Vĩ Quốc mới hỏi: “Con đã cùng nàng kết giao đã lâu?”
“Đúng,
rất nhiều năm, con thấy chúng con thật thích hợp, hơn nữa cũng gần đây mẹ luôn
thúc giục con lo lắng chuyện kết hôn, con đã nghĩ đến, quả thật cũng là lúc
quyết định muốn nói chuyện, chính là không nghĩ tới còn chưa kịp mang nàng
chính thức gặp mặt ba mẹ, liền xảy ra chuyện tình Phúc bá.”
“Nếu
sớm biết rằng sẽ là nàng, mẹ sẽ không cần cùng nàng gặp mặt ăn cơm.”
“Mẹ,
làm sao nàng không tốt? Bởi vì Lương gia không có đủ tiền? Nàng không phải là
thiên kim tiểu thư?”
“Nàng
căn bản không xứng với con, mặc kệ là diện mạo hay bằng cấp công việc…Nàng một
chút cũng không xứng đôi với con.”
“Nhưng
là con yêu nàng, nàng cũng yêu con, cái này hơn hết tất cả. Con không hiểu, hai
người muốn kết hôn, có cái gì so với trong lòng có lẫn nhau xứng đôi hơn? Từ
lúc con mười tám tuổi gặp nàng, con liền lựa chọn nàng.”
Trời ạ.
Mười tám tuổi năm ấy….Cư nhiên lại thời gian lớn như vậy! Ôn Như Mai tức giận
đến phát tác. Không để ý gì kêu lên “Không xứng chính là không xứng! Con từ nhỏ
đã được bồi dưỡng thành tài, bất quá nàng cũng chỉ là một nha đầu bình thường,
dựa vào cái gì tiến vào cửa Ngụy gia chúng ta? Mẹ ra lệnh cho con, lập tức chia
tay cùng nàng, nếu có đứa nhỏ liền bỏ, mẹ tuyệt đối không cần một con dâu môn
không lo hộ không đối!”
Ra lệnh
cho bọn họ chia tay!
Thậm
chí nếu có đứa nhỏ cũng muốn bỏ đi!
Hết
thảy chính là môn không lo hộ không đối….
Ngụy
Tuyển Triệt bị một cỗ tức giận mãnh liệt vây quanh, cảm giác chán ghét này
giống như trở lại cuối tuần kia nhiều năm về trước, hắn bởi vì đã nhịn đủ “môn
đăng hộ đối” của mẫu thân, giống nhau tức giận xuống xe tính một đường đi trở
về núi.
Lại là
môn đăng hộ đối….Bóng dáng gia thế thật sự quan trọng như vậy?
“Mẹ, mẹ
có biết hay không con chán ghét khái niệm dòng dõi của mẹ? Mỗi lần mẹ luôn nhấn
mạnh môn đăng hộ đối, con liền cảm thấy vớ vẩn buồn cười. Vì sao không thể
không phải là môn đăng hộ đối? Vì sao đối tượng kết hôn không thể chính mình
lựa chọn? Vì sao quyết định đến cùng phải là môn đăng hộ đối? Con chính là
không cần…”
“Con
chính là muốn đối nghịch với mẹ?” Ôn Như Mai vô cùng khó chịu chất vấn.
Ngụy
Tuyển Triệt trầm mặc, nhưng không hề nhường nhịn.
“Con
làm sao có thể như vậy? Con có hay không nghĩ đến chúng ta từ nhỏ dạy con, nuôi
dưỡng con như thế nào?”
“Con
biết, đối với một đôi vợ chồng không có huyết thống mà thôi, cha mẹ đặt tiền
tài trên con quả thật rất lớn, cha mẹ mời danh sư từ khắp nơi trên thế giới đem
con tạo thành tinh anh độc nhất vô nhị, bởi vì biết cha mẹ đã dành số tiền lớn
như thế nào để bồi dưỡng con, cho nên mặc dù việc nào trong lòng không muốn,
con đều cố gắng đi học, đạt tới bộ dáng đứa con lý tưởng trong cảm nhận của cha
mẹ.” Cho dù không liên quan đến tình yêu, con cũng đều là cắn răng nhẫn nại,
câu cuối cùng này, Ngụy Tuyển Triệt để yên lặng trong lòng, nói cho chính mình
nghe…
Vợ
chồng Ngụy gia hoàn toàn khiếp sợ….
Một đôi
cha mẹ không có quan hệ huyết thống…Làm sao hắn có thể biết?
“Con…”
Ngụy Vĩ Quốc giật mình ngạc nhiên không nói nên lời.
“Đúng,
con biết, từ rất nhỏ đã biết, thời điểm cha mẹ cãi nhau.”
Căn bản
trong lời nói không có cái gì là đoàn bác sĩ nghênh đón hắn sinh ra, hắn chính
là một cái cô nhi, không được chờ mong, chính là may mắn được Ngụy gia thu
dưỡng, cho nên trong miệng mọi người trở thành thiên chi kiêu tử. Hắn căn bản
không phải là cái gì hàm chứa vững chắc sinh ra mệnh quỷ, hắn chính là một kẻ
đáng thương!
“Nếu
như vậy, con nên ngoan ngoãn nghe lời nói của cha mẹ, cưới một người vợ môn
đăng hộ đối, mà không cần phải làm trái lại cha mẹ. Trách nhiệm của mẹ là nuôi
dưỡng con, con phải có nghĩa vụ tuân theo.”