
kiên trì thế nào cũng phải
là thiên kim danh viện môn đăng hộ đối, bởi vì môn đăng hộ đối không thể bảo
đảm hạnh phúc, lấy ông cùng thê tử mà nói, lúc trước tuy rằng là môn đăng hộ
đối thích hợp, nhưng hai mươi mấy năm qua đều cãi nhau, thế cho nên rất nhiều
chỗ đề sơ sót quên mất cảm thụ của đứa nhỏ này.
Tuyển
Triệt mặc dù không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn như cũ hi vọng hắn
có thể có được hạnh phúc chính mình mong muốn, ông tôn trọng quyết định của
hắn.
Đây
không phải là lập trường của ba ba, đây cũng là lấy lập trường của nam nhân.
“Dạ,
chuyến bay buổi sáng ngày mai.”
“Biết
nơi ở của nàng?”
“Vâng.”
Ngụy Tuyển Triệt gật đầu.
Ước
chừng hắn bị Lí Thục Phân chửi bới một tháng, nàng mới nguyện ý nói cho hắn,
Bái Bái rời khỏi Đài Loan đi đến nước Pháp, về phần địa chỉ ở nước Pháp đương
nhiên không phải do Lí Thục Phân cho, tình bạn nữ nhân đôi khi so với nam nhân
còn mạnh mẽ chắc chắn hơn. Là do chồng của Lí Thục Phân mềm lòng, mới giúp hắn
trộm lấy, đây là hi vọng duy nhất của hắn.
“Đi đi.
Nếu nàng thật sự đối với con rất quan trọng, phải đem nàng về đến đây. Một năm,
hai năm…Chẳng sợ phải phí cả đời, là do con chính mình lựa chọn, phải làm thì
cứ làm.” Ngụy Vĩ Quốc nói.
“Cảm ơn
ba.” Hắn nhìn hai mắt đẫm lệ của mẫu thân, cất bước tiến lên, ngồi xổm xuống,
“Mẹ, không cần cãi nhau cùng ba ba, đừng làm chuyện tình làm chính mình không
vui.” Hắn đưa tay lau đi nước mắt mẫu thân.
“Con
không cần đi được không? Mẹ nhận thua, mẹ với con xin lỗi được không? Con không
thích Triệu Ngọc Phân, mẹ sẽ không bức con cưới nàng…”
“Như
Mai, cho con đi đi, đó là quyết định của Tuyển Triệt.” Ngụy Vĩ Quốc ngăn cản
thê tử.
“Nhưng
nó là con tôi!” Ôn Như Mai kích động lôi kéo Ngụy Tuyển Triệt “Con còn có thể
trở về sao? Con sẽ không cần mẹ nữa?”
“Mẹ,
con nhất định phải tìm được nàng, nếu nàng nguyện ý, con sẽ dẫn nàng cùng nhau
trở về, cha mẹ bảo trọng.”
Hắn
không phải không cần cha mẹ, chính là một phần hắn phải đi để khôi phục cảm
tình, bởi vì nếu không làm như vậy hắn đến chết đều hối hận.
Ôn Như
Mai vén tóc lên, không ngừng lau đi nước mắt trên khuôn mặt.
Ngụy
Tuyển Triệt đứng lên rời khỏi thư phòng.
Hôm
sau, hắn đáp máy bay đi nước Pháp sớm nhất, đi tìm nữ nhân hắn yêu chân thành.
“Sao
anh lại tới đây?” Lương Tử Bái kinh ngạc hỏi.
Đầu
tiên thấy Ngụy Tuyển Triệt trước mắt, nàng còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Dù
sao nơi này cũng không phải Đài Loan, mà là nước Pháp xa xôi.
“Em nói
đi?” Hắn ôn nhu hỏi lại.
“Tôi
không biết.” Nàng lắp bắp lắc đầu.
“Không,
em biết, chính là em không muốn thừa nhận.”
Từ ngày
đó trở đi, Lương Tử Bái từ từ phát hiện Ngụy Tuyển Triệt giống như một âm hồn
không tiêu tán đứng ở sau lưng, bất kì thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần
nàng nhớ tới, vài giây sau hắn liền xuất hiện.
“Anh có
thể hay không không cần đi theo tôi?” Một ngày nay, nàng rốt cuộc nhịn không
được nói ra.
“Có
thể, vậy chúng ta đi cùng nhau đi.” Hắn lộ ra bộ dạng tươi cười mê chết ngươi
không đền mạng.
Hừ! Ai
muốn cùng nhau đi với hắn? Bọn họ đã không còn quan hệ gì.
“Anh
điên rồi sao?” Nàng quát to với hắn một tiếng, sau đó tốc độ nhanh hơn rời đi.
“Anh
không điên, nhưng nếu em không khẳng định yêu anh, anh sợ mình sẽ thật sự điên
mất, nếu không muốn đi cùng nhau, anh đây đành phải tiếp tục đi theo em.” Hắn ở
phía sau nàng nói.
Lương
Tử Bái trở lại chỗ thuê, nhanh đóng cửa lại, hơn nữa nhanh chóng khóa
lại.
Nàng
ngồi dưới đất mồm to thở phì phò, đầu ngón tay run run sờ lên ngực đang kịch
liệt nhảy….
Còn có
thể yêu sao? Còn có thể…thương hắn sao? Hắn đã từng làm cho nàng lâm vào hoàn
cảnh khó khăn như vậy, nàng còn có thể yêu sao? Nhưng nếu không thể, sao tim
lại đập dồn dập như thế này?
Một
ngày khác, nàng bước ra khỏi cửa siêu thị, tay hắn lập tức đưa tới.
“Anh
giúp em cầm.”
“Không
cần.”
“Cái
này rất nặng, trở về tay đau như thế nào làm điểm tâm ngọt?” Hắn ôn nhu nói.
“Không
cần anh lo!” Nàng không thể nhịn được rống lên với hắn.
Không
cần đối với nàng ôn nhu như vậy, cũng không cần đối với nàng tàn nhẫn như vậy,
nàng đã muốn chuẩn bị tốt mình cô độc, hắn còn đến trêu chọc lòng nàng như vậy.
Nàng,
chung quy chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi.
Lương
Tử Bái hoang mang lo sợ, bối rối không thôi, đầu óc lại lần nữa xuất hiện ý
niệm muốn chạy đi trong đầu. Nàng vội vàng đi nhanh, bước chân bắt đầu nhanh
hơn…
“Bái
Bái, đừng chạy! Sẽ ngã mất, em từ từ đi, Bái Bái!”
Đột
nhiên, một chiếc xe chạy đến, nàng quay đầu sợ hãi nhìn, vài giây tiếp theo,
một cỗ mạnh mẽ từ phía sau nhằm về phía nàng, đem nàng ngã xuống, đem nàng ôm
vào trong ngực, đem nàng bảo vệ ở dưới thân thể mình.
Đầu
nàng trống rỗng một hồi lâu, cho đến khi bên tai vang lên âm thanh, nàng mới
bối rối nhìn hắn…
Trời ạ,
hắn bị thương! Vì cứu nàng!
“Tuyển
Triệt, Tuyển Triệt, Tuyển Triệt….”
Nàng hoảng sợ la hét tên của hắn, kêu trên đường đi vào phòng cấp cứu cảu bệnh
viện.
Bóng ma
gia gia đột nhiên qua đời, làm cho nàng không ngừng run rẩy trong