
h như là lần đầu tiên nàng ôm hắn như vậy?
Lòng hắn đang
rung động, máu chảy mãnh liệt va chạm vào thành mạch máu, một cỗ tâm trạng vô
danh dâng trào đánh sâu vào suy nghĩ của hắn.
“Lương Tử
Bái, nếu tôi hiện tại đối với em làm một chuyện, em cũng không được doạ đến sợ
hãi?”
“A? Cái
gì....” Nàng không nghi ngờ ngẩng đầu hỏi.
Một chữ cuối
cùng biến mất ở trong miệng hắn.
Ngụy Tuyển
Triệt rốt cuộc kìm lòng không được hôn môi nàng.
Mà Lương Tử
Bái quả nhiên vẫn là bị doạ đến, ánh mắt mở lớn trừng hắn, hai má hồng đến nỗi
muốn nổ mạnh. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, cũng khiến nàng kinh sợ ngay
cả một chữ đều không nói ra được.
“Dọa đến?”
hắn khàn khàn hỏi.
Hắn thực sự
đã muốn kiềm chế bản thân, cũng chỉ có chuồn chuồn nước lướt qua môi nàng một
chút mà thôi, còn lại, hắn cái gì cũng chưa làm. Thực sự.
Nàng trừng
mắt nhìn chằm chằm hắn trong một thời gian dài, dần dần, chiều rộng đôi mắt trở
về như cũ. Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
“Vì sao?”
Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, ánh mắt còn thực sự.
“Bởi vì
thích.” Hắn không chớp mắt một cái bình tĩnh trả lời nàng.
Nàng đổ rút
một hơi, tâm đi theo câu nói khi nãy của hắn...
Thích?
Thích cái gì?
Là thích
người như nàng hay vẫn là thích hành động hôn này của nàng?
“....Anh đang
theo tôi chơi trò đùa dai sao?” Nếu là như thế, nàng nhất định sẽ khóc hơn nữa còn
hội gào khóc.
“Lương Tử Bái
đồng học, nhân cách của anh không đáng tin tưởng như vậy sao?”
Nàng không
biết cái này quá đột nhiên, cũng khiến cho người ta ngoài ý muốn.
“Trả lời anh!
Chán ghét hay là thích?” Hắn từ từ tiến gần đến nàng.
“Cái gì?” Hơi
thở của hắn phun trên mặt của nàng làm cho nàng rất khó phân biệt được tình cảm
trong lòng.
“Em biết anh
đang hỏi cái gì.”
“Anh, anh
hiện tại là tam thái tử hiển linh sao?” Khẩn trương làm cho nàng không khỏi lựa
chọn từ ngữ nói chuyện.
“Anh không
ngại em lấy danh nghĩa tam thái trả lời anh.” Hắn nắm cằm dưới của nàng, vô lại
cười nói.
Nàng mím môi,
gật đầu mà không nói một câu, bị ánh mắt của hắn xem xét đến mất hồn mất vía.
Cảm giác không được tự nhiên tích luỹ đến cực hạn, nàng nhịn không được đưa đầu
lưỡi ra ngoài liếm đôi môi khô.
Ánh mắt bắt
đầu mãnh liệt “Lương Tử Bái là em tự tìm lấy.” Hắn cắn răng nói.
Nàng làm sao
vậy? Nàng chưa nói cái gì mà? Lương Tử Bái còn không biết chính mình rốt cuộc
“tự tìm” cái gì, trước mặt Ngụy Tuyển Triệt chào đón không đánh một tiếng liền
cúi đầu hôn trụ môi nàng, hại nàng thiếu chút nữa không hấp thở nổi.
“....Ưm,
ưm....a.....” Nàng giãy dụa kháng nghị.
Đáng tiếc,
tiếng còn chưa có truyền đi ra đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng.
Ngụy Tuyển
Triệt chính là một con thú lòng tham không đáy.
Nàng không rõ
đây là tình trạng chóng mặt do thiếu ôxy hay vẫn là bị gây ra bởi thời kì sinh
lý trưởng thành, khi con thú đang tự nhấm nháp con ngựa là nàng đây, trừ bỏ hô
hấp từng ngụm từng ngụm, Lương Tử Bái căn bản cái gì cũng không làm được.
Nhưng thật ra
con thú nuốt lời nói của nàng, ăn đôi môi của nàng, cả người lại có vẻ đầy thoả
mãn.
“Bái Bái, từ
giờ trở đi, em phải đối với anh phụ trách.”
“A?”
Hiện giờ là
cái gì tình hình? Vì sao nàng phải đối với hắn phụ trách? Rõ ràng là hắn hôn
nàng a!
Ngụy Tuyển
Triệt cái tên giảo hoạt này ---
Nhưng là, cỗ
tình cảm kia ở trong lòng nàng cơ hồ trở nên ngọt ngào không chịu đi ra, cuối
cùng chuyện gì đã xảy ra?
Cổ họng Lương
Tử Bái thắt chặt lại, tim đập áy náy, người cũng choáng váng vui
sướng....
Hiện trường
trận đấu tranh giải thế giới trẻ làm món điểm tâm ngọt ở Hungary.
Lương Tử Bái
đang chờ kết quả trận đấu công bố, đột nhiên thần kinh trở nên khẩn trương,
nàng không nhịn được lặp đi lặp lại hít thở sâu, hai tay không ngừng bám chặt
đùi của chính mình, cả người toả ra trạng thái bất an, biểu tình cứng ngắc như
thể sẵn sàng nghẹt thở ngất xỉu.
Lí Thục Phân
cùng nàng tham gia trận đấu ở Hungary chú ý tới nhịn không được đẩy đẩy nàng,
chế nhạo nói: “Uy, bạn học, cậu bình tĩnh một chút được không? Bất quá chính là
chờ lãnh thưởng, cậu còn “thất vọng” cái gì? Trận đấu cậu còn không sợ như thế
nào lại sợ cái huy chương nho nhỏ như vậy? Lấy không được thì mình giúp cậu
lấy.” Dứt lời còn không quên vỗ vỗ bả vai của nàng.
“Khụ khụ....”
Lương Tử Bái kho han vài tiếng.
Chậc chậc,
lực cánh tay của bạn học Lí Thục Phân vẫn là mạnh như vậy....Làm bạn học nhiều
năm, sớm đã trở thành thói quen, nhưng bị vỗ mạnh như vậy một cái toàn bộ thân
người của Lương Tử Bái nhịn không được lung lay một chút.
Mùa hè năm
trước, nàng cùng Lí Thục Phân tốt nghiệp trường dạy nghề nấu ăn, nguyên
bản tưởng rằng mỗi người sẽ đi một ngả, không nghĩ tới âm dương kém như thế nào
lại trở thành đồng nghiệp, cùng nhau làm việc tại một tiệm bánh vừa mới khai
trương gần đây.
Ông chủ tiệm
bánh là một người thanh niên trẻ tuổi thành thật, lớn hơn các nàng mấy tuổi, Lí
Thục Phân vừa xuất hiện liền đem tâm tư đơn thuần đầu óc của ông chủ nhỏ trở
nên choáng váng. Lần này Lương Tử Bái có thể đạt được hỗ trợ của ông chủ, đi
đến Hunga