
anh, chương trình học ở trường đối với hắn mà nói quả
thật chính là cấp bậc vườn trẻ.
Nàng đã từng
hỏi qua hắn vì sao không rõ ràng nhảy lớp đi? Dù sao trường dạy học dạy cái gì
hắn sớm đã biết làm chi lại tiếp tục ở trường ngày qua ngày cố gắng cùng mọi
người đi học?
Lúc ấy hắn
chính là cười cười , đưa ngón tay uốn cong lại gõ cái trán của nàng, tức giận
nói “Cô là chê cuộc sống của tôi quá dài à?”
Nàng ngay từ
đầu không hiểu sau đó nàng có điểm hiểu được.
Vì muốn trở
thành người nối nghiệp của tập đoàn, từ nhỏ Ngụy Tuyển Triệt bị yêu cầu không
ngừng học tập quá lứa tuổi, hắn sử dụng rất nhiều thời gian vẫn chưa có cơ hội
dừng lại, đã trở thành một phần cuộc sống tuổi tác của hắn.
Vì muốn cho
chính mình có thể hô hấp một chút không khí của lứa tuổi mình, hắn cự tuyệt
nhảy lớp, thà rằng giống mọi người cố gắng học tập, đi đến trường trở thành một
học sinh trung học bình thường, thậm chí một sinh viên đại học.
Thế giới bên
ngoài nhất định không thể tin được, cuộc sống như thế này đối với hắn mà nói kì
thật là một loại hưởng thụ, cũng là một loại thả lỏng, hắn chính là dùng phương
thức của chính mình tìm không gian hít thở.
Nhưng không
hề nghĩ tới sự vắng mặt của hắn lại có thể làm Lương Tử Bái cảm thấy chính mình
sắp thở không nổi.
Bởi vì cảm
xúc phản đối tích luỹ, nàng bắt đầu đánh mất cuộc sống, tuần trước khi báo danh
ở trường mới, nàng cư nhiên lại quên mang theo ô buổi chiều hôm đó lại có mưa
rào sấm chớp liền như vậy sinh bệnh.
Bất quá chính
là một hồi cảm mạo nhỏ, cư nhiên ép buộc nàng ước chừng ở nhà nằm nguyên tuần,
gia gia rất lo lắng cho nàng ban đêm luôn đến xem nàng vài lần.
Gia gia là
một người không thích phiền toái, nhưng là vì nàng, ông ngoại lệ nhờ Lương thẩm
làm vài món đồ ăn khai vị chỉ hi vọng có thể làm cho nàng ăn nhiều một chút bồi
dưỡng thân thể.
Ý niệm bệnh
nhất định sẽ khỏi đâu? Khi nào mới hết?
Nàng nghĩ
rằng có thể chờ đến khi Ngụy Tuyển Triệt từ nước Mỹ trở về lung lay trì hoãn
trong lòng nàng mới có thể chân chính buông đi.
Nàng thật sự
rất tưởng nhớ hắn, nhớ đến nỗi ngực đều đau, cảm thấy chỉ muốn khóc, thực hi
vọng vài giây tiếp theo hắn sẽ trở về xuất hiện ở trước mặt nàng.
Nhưng điều
này làm sao có thể? Nàng cũng không phải không biết chương trình học có bao
nhiêu quan trọng, nhiều đến chết đi được.
Bởi vì được
giáo sư có tiếng khai giảng lớp học giảng bài, cơ hội ngàn năm có một, bởi vậy
chẳng hề sợ học phí cao, các học sinh ưu tú khác đều đổ xô đến từ khắp nơi trên
thế giới. Ngụy Tuyển Triệt cũng là vì hướng đến lão sư chuyên nghiệp mới
không tiếc ngàn dặm xa xôi đến nước Mỹ nghe giảng bài.
Không nhìn
thấy hắn, nàng đành phải ở lại thư phòng nơi có hơi thở của riêng mình hắn để
thoả mãn một phần quyến luyến của nàng.
Nàng giống
như con mèo nhỏ nằm ở trên ghế lam nhung, sau khi khỏi cảm mạo khuôn mặt có vài
phần gầy đi, nàng nhìn cánh tay lẳng lặng nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ hô hấp...
Cửa phòng bị
đẩy ra phát ra tiếng vang nho nhỏ, nàng vẫn không nhúc nhích thân thể vẫn như
cũ cuộn mình lại, đắm chìm trong giấc mơ tưởng niệm im lặng của chính mình.
Tấm thảm dưới
sàn hấp thụ được âm thanh đầy đủ, Ngụy Tuyển Triệt lặng lẽ tiêu sái tiến vào
nhìn đến bộ dáng ngủ trên ghế của Lương Tử Bái.
Một cỗ kiên
định trước nay chưa từng có nảy lên trong lòng hắn.
“Như thế nào
mà không mặc áo khoác? Ngủ như vậy nhất định sẽ cảm lạnh.”
Hắn đồng thời
cúi người xuống, cởi áo khoác trên người mình bao phủ thân mình cuộn tròn của
nàng, chiều dài áo khoác có hạn nên không thể che được đôi chân dài trắng nõn.
Hắn cứ như
vậy ngồi trước mặt nàng, không nói lời nào nhìn vào nàng, vài giây sau, hắn
vươn tay sờ khuôn mặt trắng nộn của nàng nhẹ nhàng vuốt ve....
Cho đến bản
thân thoả mãn, hắn mới thu tay lại trở lại bàn học, mở ra nút mở máy tính chuẩn
bị đưa tay sửa sang lại một ít tài liệu đi học.
Bất quá trước
khi sửa sang lại tài liệu, hắn muốn đi tắm rửa thoải mái để rửa đi hành trình
mệt mỏi này mới có tinh thần làm việc tốt.
Liếc mắt nhìn
Lương Tử Bái một cái, sau khi xác định nàng tạm thời không có dấu hiệu tỉnh lại
Ngụy Tuyển Triệt mới nhẹ nhàng mở cửa, đóng cửa đi ra ngoài không cho chút âm
thanh nhỏ nào quấy nhiễu mộng đẹp của nàng.
Trong chốc
lát Lương Tử Bái nửa tỉnh nửa ngủ dần dần hồi phục ý thức, nàng vẫn cảm thấy
cảm mạo không hoàn toàn khỏi, cả người vẫn lười biếng. Nguyên bản nằm ở nơi này
là vị trí thoải mái nhất của nàng, nhưng giờ phút này cảm giác đau rầu rĩ ở
dưới bụng làm cho cảm xúc của nàng bị phá hư hết, hơn nữa cực kì không thoải
mái.
Lông mày nhíu
lại, nàng nặng thở thở ra một hơi muốn đem loại buồn cảm không thoải mái từ
trong cơ thể đi ra. Nàng bắt đầu xoay người, mơ hồ cảm nhận được một cỗ nhiệt
lưu giữa hai chân chảy ra...
Nàng đột
nhiên bừng tỉnh, bắt đầu đứng dậy khiến cho áo khoác trên người rớt xuống ghế
dựa, quả thật cảm giác có cái gì trong thân thể chảy ra giữa hai chân. Nàng cúi
đầu vừa nhìn phát hiện giữa hai chân mình có vết máu.
“Uống!” Nàng
đổ rút một hơi, cả