
ng nên nàng cùng bạn học cùng lớp cũng không kết giao
sâu, người khác cùng họ đi đến căng tin hay nhà vệ sinh, nàng một lần cũng
không tham gia.
Cẩn thận suy
nghĩ, sau khi nàng vào Đài Bắc, người chiếm phần lớn thời gian cuộc sống của
nàng dường như chính là Ngụy Tuyển Triệt....
Trời ạ, không
cần nghĩ đến hắn, nàng hiện tại không cần nhớ đến hắn!
Nàng đưa tay
đánh đầu của mình, muốn đem thân ảnh tạm thời của hắn từ trong suy nghĩ của
nàng đuổi ra.
Đột nhiên
trong đầu nàng xuất hiện một cái tên – Lí Thục Phân.
Còn nhớ rõ
khi ở lớp học quốc trung, Lí Thục Phân ngồi ở phía trước nàng sau đó tuy rằng
có thay đổi vài chỗ ngồi, có thể nói cũng huyền diệu Lí Thục Phân vĩnh viễn là
một trong những bạn học xung quanh của nàng.
Lí Thục Phân
là một người cô độc, không đối với ai đặc biệt tốt, cũg không cùng ai trở mặt,
bởi vậy ấn tượng của nàng đối với Lương Tử Bái rất tốt mà Lí Thục Phân đối với
nàng cũng coi như thân mật.
Càng khéo hơn
là, sau khi bọn họ tốt nghiệp chẳng những học cùng một trường dạy nghề, ba năm
vẫn là cùng lớp....Có lẽ về điểm này, nàng có thể gọi cho Lí Thục Phân?
Nàng cần phải
có một bạn bè cùng giới nghe lời nói trong lòng của nàng.
Lương Tử Bái mở ra sổ lưu
niệm tốt nghiệp, tìm phương thức liên lạc với Lí Thục Phân, sau đó xem xét một
chút, xác nhận gia gia không có ở đây nàng mới dám bấm số điện thoại.
“Uy, xin hỏi
có phải nhà của bạn học Lí Thục Phân không?” Nàng nơm nớp lo sợ hỏi.
Người tiếp
nhận điện thoại sửng sốt giây lát sau đó “Bạn....là Lương Tử Bái?”
“Doạ! Làm thế
nào mà bạn biết?” Nàng kinh hãi.
“Phốc! Ha ha,
đương nhiên là vì mình nhận ra thanh âm của bạn a!” Vấn đề này thực ngu xuẩn.
Oa, có hay
không lợi hại như vậy? Bất quá cũng có nói chuyện vài lần, Lí Thục Phân cư
nhiên có thể nhận ra thanh âm của nàng? Lương Tử Bái thực sự bái phục nàng.
“Chẳng có
thần kì gì đâu, bạn cư nhiên gọi cho mình, có chuyện gì sao?” Lí Thục Phân hỏi
thẳng vào vấn đề.
Lương Tử Bái
nhất thời không biết mở miệng như thế nào, đành phải đi vòng vòng đem đề tài
của bọn họ trở thành chuyện trong lớp.
“Lương Tử
Bái, bạn hẳn là có sự tình khác đến tìm mình phải không?” Lí Thục Phân thoải
mái hỏi lại.
“Ách.....”
Nàng không khỏi hoài nghi phụ thân của Lí đồng học có thể là tam thái tử
mới có thể thần kì như vậy.
“Có chuyện thì
nói bằng không mình gác điện thoại nha.”
Lương Tử Bái
không thể bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng mặt mày nhăn nhó đem hết hoang mang trong
lòng nói thẳng ra. Nàng rõ ràng không phải là hạng cô gái yếu ớt không được tự
nhiên, nhưng bây giờ gặp phải sự tình này nàng chính là không thể giống như Lí
Thục Phân tiêu sái thẳng thắn như vậy.
Lí Thục Phân
nghe xong lời của nàng, không lưỡng lự nói “Nha, bạn hẳn là đang thích hắn.”
“Làm thế nào
mà có thể được?” Nàng kêu to.
“Nếu không
phải như vậy, bạn sao lại phức tạp như vậy? Hôm tốt nghiệp, không phải Trần Chí
Dương có viết thư tình cho bạn sao? Khi đó bạn một chút phức tạp cũng không có,
trước mặt người ta có thể khéo léo từ chối tình cảm của hắn đem thư tình trả
lại cho hắn còn cảm ơn hắn nâng đỡ.”
Trời ạ! Lí
Thục Phân làm sao lại biết?
Vì không muốn Trần Chí
Dương bị khó coi, nàng còn đặc biệt một mình cùng hắn đến hội trường, rất nhanh
đem chuyện này chấm dứt, lúc ấy hội trường rõ ràng chỉ có hai người là nàng
cùng Trần Chí Dương a!
“Bạn nhất
định thực buồn bực vì sao mà mình biết được, bởi vì mình lúc ấy cũng ở tại hội
trường. Hơn nữa sau khi bạn trời đi, Trần Chí Dương khóc lớn tiếng như vậy,
mình muốn tai bị điếc cũng thật khó khăn. Bạn lúc ấy đối với Trần Chí Dương
không có ý tứ gì cho nên có thể nhanh chóng xử lí, cùng một lí do, bởi vì bạn
hiện tại có ý tứ kia cho nên mới cảm thấy phức tạp.”
Lương Tử Bái
nói không nên lời phản bác hợp lý.
Đúng nha, nếu
không phải như vậy nàng làm sao lại phức tạp như vậy?
Nhưng là... Nàng làm sao
lại có thể thích Ngụy Tuyển Triệt? Hắn là bằng hữu tốt nhất của nàng a!
“Có phải là
cái người mỗi ngày đưa bạn đến trường học?”
“....Ừm.”
“Có vẻ đẹp
trai thông minh, không cần nói gì nữa đem tặng cho mình.”
“Bạn không
phải đã có bạn trai sao?” Âm cuối không tự giác đề cao.
“Nhiều cũng
không kém. Huống hồ hắn đẹp trai như vậy, có bạn trai loại này nhất định có
phong cách, mình......”
“Không được!”
Không đợi Lí Thục Phân nói xong, Lương Tử Bái liền tức giận gác điện thoại.
Sau đó vài
buổi kế tiếp, vì thế mà nàng mất ngủ, nằm trong ổ chăn cả đầu đều là Ngụy Tuyển
Triệt. Bao gồm lời nói của hắn, bộ dạng tươi cười, bóng dáng, ánh mắt của
hắn...
Nàng không
dám nói cho Ngụy Tuyển Triệt chỉ có thể vụng trộm thương nhớ hắn.
Nguyên lai
thầm mến lại là một chuyện tình thống khổ như vậy.
Lương Tử Bái
đã lâu, đã lâu không thấy Ngụy Tuyển Triệt.
Đêm khuya nửa
tháng trước, hắn đã đáp máy bay tư nhân Ngụy gia đi đến nước Mỹ, dự tính sẽ ở
đó cho đến khi học kì ở Đài Loan khai giảng, hắn sẽ ở đó tiếp tục giáo dục.
Hắn là người
thông minh nhất mà nàng gặp qua, nàng cũng biết từ nhỏ hắn luôn nhận đủ loại
kiểu dáng giáo dục tinh