
nàng, hắn chính là không hi vọng nàng chịu uỷ khuất.
Nhưng bây giờ
hắn nhìn thấy giấc mộng tốt đẹp trên khuôn mặt nàng, khuôn mặt là như vậy sáng
rọi xinh đẹp động lòng người, hắn nghĩ nàng thật sự thích.
Một khi đã như vậy, được
rồi! Hắn tiếp tục duy trì.
Tuy rằng lúc
trước “Kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ” là muốn bồi dưỡng nàng trở thành thê
tử lí tưởng phù hợp với hắn, nhưng hắn cảm thấy rằng, nếu nàng chính mình tự
vặn vẹo khuôn mặt để phù hợp với hắn, hắn cũng không nghĩ rằng cuối cùng người
đứng trước mặt hắn là Lương Tử Bái mà hắn thích.
Phương diện cuộc sống có
thể ăn, ngủ, có thể quản lí, có thể sửa, nhưng sự tình hiện tại liên quan đến
tiền đồ lý tưởng tương lai, hắn phải tôn trọng nàng, dù sao đây cũng là cuộc
sống của nàng không phải của hắn.
Nếu nàng muốn
trở thành nữ vương điểm tâm ngọt, như vậy hắn cứ buông tay để cho nàng làm điều
đó đi.
Hắn nhịn
không được đưa tay sờ hai má phấn nộn của nàng, nàng lại là bộ dáng ôn thuần
hưởng thụ đụng chạm của hắn, tưởng tượng chính mình được yêu thương.
“Con mèo
nhỏ....” Nhìn bộ dáng ánh mắt nheo lại của nàng, hắn không khỏi mỉm cười nhỏ
giọng gọi.
A, con mèo
nhỏ? Nếu hắn vĩnh viễn có thể cho nàng cảm giác yêu thương như vậy, nàng liền
nguyện ý suốt đời trở thành con mèo nhỏ của một mình hắn, ở bên người hắn không
bao giờ rời...
Ý niệm trong
đầu như vậy chợt loé qua, vài giây tiếp theo, Lương Tử Bái ánh mắt trừng lớn.
Trời ạ! Nàng
làm sao lại có ý niệm như vậy trong đầu?
Chỉ cần khi
hắn vuốt ve khuôn mặt nàng như vậy, nàng không hề bố trí phòng vệ liền vù vù
ngủ say làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng bây giờ khuôn mặt nàng
lại có vẻ hoảng hốt mê mang, ánh mắt kinh sợ dường như bị cái gì đó doạ đến làm
hắn có chút lo lắng.
“Bái Bái, rốt
cuộc làm sao vậy?”
“....A?” nàng
mơ hồ đáp lại, một đôi ánh mắt mơ hồ thất thường, đột nhiên không biết đối mặt
với hắn như thế nào.
Tuy rằng Ngụy
Tuyển Triệt lớn hơn nàng ba tuổi, nhưng nàng cho tới bây giờ không hề đem hắn
trở thành anh trai, mà chính là cho rằng hắn là bằng hữu tốt nhất của chính
mình, nhưng trong nháy mắt khi nãy, nàng cư nhiên muốn trở thành con mèo nhỏ,
nhưng lại thầm nghĩ của một mình hắn....Cái này không tránh khỏi quá thân mật đi?
Lương Tử Bái
thoáng chốc hoảng loạn, bị ý niệm thình lình xảy ra trong đầu của chính mình
hung hắn doạ đến.
Không, không
thể, bạn tốt chính là bạn tốt, nàng không thể tham lam như vậy!
“Lương Tử
Bái, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Nói cho tôi biết nhanh lên.” Bộ dạng nàng như
vậy không nói một lời làm cho Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy bất an, nhịn không được
ra mệnh lệnh đối với nàng.
Nàng ngây ngô
gãi đầu cười “Tôi dường như đã quên một điều.”
“Chuyện gì?
Rất quan trọng sao?”
Nàng mãnh liệt
gật đầu “Vừa ra ngoài khi nãy, tôi hình như là đang đun nước, không nhớ rõ đã
tắt bếp ga chưa, nếu sự thật đúng như vậy....Trời ạ, tôi còn phải chạy nhanh về
xem. Nếu phòng nhỏ bị cháy, gia gia sẽ đánh mông tôi nở hoa mất!”
Nàng trượt từ
ghế xanh bằng nhung xuống dưới, tránh đi đụng chạm của hắn, không đợi hắn nói
cái gì liền hoang mang hỗn loạn chạy ra ngoài.
Nàng vừa rời
đi thư phòng liền trở nên yên tĩnh.
“Haizz, quỷ
mơ hồ.”
Nhìn thấy
ngón tay sờ không dược da thịt phấn nộn, Ngụy Tuyển Triệt có chút tiếc nuối,
xem ra hôm nay không có cơ hội trộm hương rồi.
Đúng vậy,
trộm hương....Kì thật chuyện này hắn làm cũng nhiều lần rồi chính là Lương Tử
Bái ngủ say nên không biết thôi. Mỗi khi nàng bị hắn vuốt ve như con mèo nhỏ
liền mơ màng ngủ đi, hắn luôn luôn ngồi ở bên cạnh ghế yên lặng nhìn dung nhan
ngủ say của nàng, sau đó nhân cơ hội trộm một chút ngọt ngào từ môi của nàng.
Đôi môi kiều
kiều nhuyễn kia của nàng, sớm đã không biết bị hắn hôn bao nhiêu lần.
Nhưng làm như
vậy hắn cũng chẳng tốt gì mấy, mỗi một lần rời đi môi nàng, hắn đều phải khống
chế thân thể đau đớn, tìm thật lớn tự chủ mới bức chính mình rời khỏi nàng.
Bởi vì hắn
luôn cảm thấy nàng chính là tiểu cô nương, hắn không nên đối với nàng có hành
động tà ác, nhưng mà không thể phủ nhận rằng kì thật hắn đã sớm chờ đợi đến cái
ngày quang minh chính đại mà hôn môi nàng sắp đến.
Hắn muốn làm
cho nàng biết, hắn dùng tâm tình gì đối đãi nàng, bảo vệ nàng cũng hi vọng nàng
có thể sử dụng tâm tình như vậy đáp lại hắn.
Lúc trước may
mắn hai người vẫn còn trẻ, chính mình có một đống thời gian lớn để nuôi dưỡng
nàng, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự quá sai, hắn chán ghét bọn họ vẫn còn
trẻ ngày trở thành vợ chồng vẫn còn xa xa không hẹn.
Bởi vì hắn
thật sự thích nàng....
Lương Tử Bái
một đường chạy về phòng nhỏ của nàng và gia gia, sau khi trở lại phòng, mạnh
tay đóng cửa lại cả người liền vô lực ngồi trên sàn nhà.
Chỉ cần nghĩ
lại mấy chữ “chỉ thuộc về một mình hắn”, nàng liền cảm thấy hai má chính mình
nóng nóng, thân thể nhộn nhịp đầu óc mơ màng giống như người sinh bệnh.
Nàng muốn tìm
ai đó để kể tâm tình hỗn loạn giờ phút này của chính mình, nhưng lại không biết
nên tìm ai.
Bởi vì nàng
là học sinh chuyển trườ