
ồ
hôi, hắn rất sợ thừa nhận lúc ấy chính mình đem hai người ngã xuống xe, tình
hình đặc biệt này có thể rất mất mặt.
Nếu một người nam nhân mất
mặt ở trước mặt lão bà của mình, khẳng định cả đời quên không được ---
Được rồi, hắn là một nam
hài mười tám tuổi, mà nàng là người hắn chọn làm thê tử mà thôi, có thể không
cần nghiêm khắc như vậy. Nhưng vô luận như thế nào Ngụy Tuyển Triệt cũng muốn
quyết định sự tình, cho dù thời gian lâu hơn cũng không thay đổi. Đời này hắn
nhất định chỉ lấy Lương Tử Bái.
“Cứu mạng a! Anh nắm bắt
xử lí được không?” Lương Tử Bái hoa dung thất sắc hô to cảm thấy cổ họng của
mình như bị nghẹn lại.
“Tôi biết.” Hắn cắn răng
đáp lại.
Sau khi vừa nói xong từ
“biết” thân xe lại rõ ràng lung lay ở phía dưới.
“Trời ạ! Ngụy Tuyển Triệt,
anh cẩn thận một chút!” Không nghĩ ngợi gì, nàng một phen ôm lấy thắt lưng của
hắn, cả người gắt gao ghé vào lưng của hắn phát run.
Ngụy Tuyển Triệt ngồi ở
phía trước cảm thấy bên hông chính mình chặt chẽ, hắn cúi đầu nhìn trước mắt
hai bàn tay nhỏ bé xiết chặt lấy nhau, một cỗ nói không nên lời, cảm giác thoả
mãn không tên nảy lên trong lòng.
Hắn nghĩ rằng nàng hẳn là
đã học được khoá học đầu tiên của “Kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ” của hắn.
Nói cũng thần kì, khi tay
nàng ôm lấy thắt lưng của hắn một vòng, một cách thần kì xe đạp dường như không
còn lung lay nữa, như thể trong nháy mắt Ngụy Tuyển Triệt cũng hiểu ra bí quyết
làm chủ xe đạp.
“Cô xem, hiện tại không
phải thực trơn tru sao? Tôi đã nói từng đi xe đạp mà.”
Sống sót sau tai nạn Lương
Tử Bái cả người cảm thấy như sụp đổ, căn bản không nghĩ lại lãng phí khí lực
chửi mắng hắn, nàng chỉ hi vọng thời gian kế tiếp họ có thể bình an trở về nhà,
không cần “sứt mẻ là tốt rồi.”
Liên hệ trên núi cùng với
đại lộ dưới núi, Ngụy Tuyển Triệt ra sức đạp bàn đạp xe đạp, chở Lương Tử Bái
chậm rãi lên núi. Đường đi lên núi ngày càng hẹp nhưng cũng không phải quá khó
khăn.
Hắn tuy rằng là một hào
môn thiếu gia, cuộc sống an nhàn sung sướng được nuông chiều, bất quá khi chở
lão bà của riêng mình – là “lão bà tương lai” lên núi mà thôi, đối với hắn mà
nói nhiều nhất là người cảm thấy nóng thôi.
Hắn cực kì vui vẻ, dưới
chân đạp bàn đạp điên cuồng, xe không ngừng chạy như bay về phía trước. Niềm
vui đến cực điểm, hắn thậm chí vứt bỏ hình tượng quý công tử, giống như người
điên ở núi rừng rống quỷ kêu to.
“Lương Tử Bái, đến cô,
thống khoái kêu lên đi!” Hắn muốn nàng cùng nhau gia nhập hàng ngũ tê rống.
“.......”Đồ điên, không
muốn để ý đến anh ta.
“Nhanh lên, nếu không tôi
đem xe dừng lại đến lúc đó thành tiếng kêu liên tục thảm thiết.” hắn biến thái
đe doạ.
“Ngụy Tuyển Triệt là đồ
điên!”
Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ
lại....Quên đi, nàng là thê tử tương lai của hắn, hắn liền khoan dung đi.
“Hừ, tha cho cô một lần.”
“Ha ha ha ha!” Cảm thấy
hấp dẫn khi đùa giỡn hắn, Lương Tử Bái vui vẻ nở nụ cười.
Sau nửa tiếng, xe đạp cuối
cùng rời khỏi đường đi trên núi, ngược lại vòng vào đường tư nhân xe chạy,
chính thức tiến vào phạm vi biệt thự Ngụy gia.
Vẫn còn một khoảng cách
xa, Ngụy Tuyển Triệt liền lên tiếng kêu to “Tôi đã trở về! A Trung, mở cửa
nhanh lên.”
Người gác cổng bảo vệ nghe
tiếng nói liền nghẹn họng nhìn trân trối vào hai người ngồi trên xe đạp.
“Thiếu gia....” hắn chạy
nhanh ra mở cửa khắc hình chim đại bàng để cho thiếu gia chạy xe liên tục không
bị cản trở.
“Cảm ơn.” Ngụy Tuyển Triệt
thoải mái vẫy tay, không có thời gian dừng lại tiếp tục dọc theo đường xe chạy
về phía trước.
Hàng rào ngắn mở ra ấm áp
chào đón sự trở về của hai người, tâm tình tốt đẹp, hắn cảm thấy hôm nay hàng
rào mở ra đặc biệt sáng lạn, hương khí cũng đặc biệt nồng đậm.
Ngụy Tuyển Triệt không có
đem xe lái đến phía trước biệt thự Ngụy gia mà một đường hướng đến căn phòng
nhỏ ở phía sau của Lương Tử Bái.
“Làm thế nào mà anh không
đem xe dừng lại?”
“Nha, tôi không biết.
Không phải nó chính mình tự dừng lại sao?”
Trời ạ....
“Đưa một tay phanh xe lại,
dùng sức bắt lấy, bước chân thả xuống ổn định.” Lương Tử Bái tức giận nói.
Ngay tại khoảng cách cách
phòng nhỏ không xa, Ngụy Tuyển Triệt dùng sức đưa hai tay phanh xe lại ----
Chi! Thân xe đạp im bặt
dừng lại.
Lương Tử Bái bất ngờ không
kịp phòng bị thuận đà ngã về phía trước, đầu đập vào bức tường đồng vách sắt trước
mặt “Nha! Đầu của tôi!”
“Lương Tử Bái, lưng của
tôi mới đau nha!” Nha đầu kia luyện thiết đầu công hay sao?
Nghe thấy âm thanh đối
thoại Phúc bá trước tiên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người lái xe là thiếu
gia Ngụy Tuyển Triệt biểu tình của hắn có vẻ thực ngoài ý muốn.
“Ha, Phúc bá xin lỗi đã
làm phiền đến ông.” Ngụy Tuyển Triệt vẫy vẫy tay.
Phúc bá ngây ngốc vẫy tay
đáp lại, sau khi ý thức được mình thất lễ, vội vàng thu tay lại, cung kính hô
lên “Thiếu gia, sao cậu lại đến đây?” còn lái xe đạp?
“Trên đường gặp được Bái
Bái liền cùng nhau trở về.” Chân dài đặt xuống, bộ dáng tao nhã cao thấp cùng
xe đạp, quay đầu nói: “Lương Tử Bái, ngày nào đó chúng ta thử lái xe đến trường