
i của hắn, hắn muốn nàng học được ỷ lại vào hắn. Mặc kệ là
gặp bất cứ sự tình gì, người nàng duy nhất nghĩ đến phải là hắn, hướng đến hắn
giúp đỡ.
Hiện tại hắn phải bắt đầu
“Kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ” công việc đầu tiên - huấn luyện nàng ỷ
lại.
“Về sau nếu cần sử dụng
máy tính thì đến thư phòng của tôi.”
Kì thật hắn có thể mua máy
tính riêng cho nàng nhưng đây không phải là phương pháp tốt. Hơn nữa, hắn hiện
tại muốn thực hiện huấn luyện ỷ lại khiến cho nàng ỷ lại vào máy tính của hắn
bắt đầu đi.
“Không cần, tôi....”
Thanh âm trong lời nói của
Lương Tử Bái biến mất sau cái nhìn sắc bén của hắn.
“Đừng bắt tôi nói lần thứ
hai.” Không bằng nàng vui vẻ tiếp nhận nói tiếng cảm ơn hắn nhất định sẽ vui vẻ
một chút.
“Anh lúc nào cũng nói tôi
thô lỗ, không sợ tôi phá hư máy tính của anh sao?”
Sử dụng máy tính công cộng
không có áp lực gì, nhưng khi nghĩ đến máy tính tư nhân của Ngụy Tuyển Triệt áp
lực không tự giác xuất hiện, nàng sợ chính mình không cẩn thận phá hư, đến lúc
đó lấy cái gì bồi thường đây?
“Xin hỏi cô sẽ lấy cái búa
đến đập máy tính sao?” Hắn tức giận hỏi.
“Đương nhiên không phải!”
Có ai nóng tính đến nỗi đem búa đập máy tính? Cũng không phải là chiến đấu.
Hắn thình lình nắm bàn tay
mảnh khảnh của nàng, “Nếu cô chỉ dùng mười ngón tay này có thể đem máy tính phá
hư, tôi đây cũng thừa nhận.”
Buông tay của nàng ra
ngược lại hắn quay sang liếc mắt nhìn xe đạp cổ xưa của nàng một cái.
Không lâu khi nãy, Trần
thúc đã gọi điện thoại đến để xác định vị trí của hắn, bởi vì hắn muốn ở một
mình, hắn muốn Trần thúc tối nay lại đến bất quá hiện tại đã có Lương Tử Bái ở
bên người nếu Trần thúc xuất hiện nhất định sẽ chật chội.
Hắn lấy ra di động gửi một
tin nhắn khiến cho Trần thúc đừng đến đây sau đó một tay đoạt lấy xe đạp của
Lương Tử Bái...
“Uy, anh muốn làm gì?”
“Cái gì mà uy nha? Không
lễ phép.” Hắn gõ một cái vào trán nàng.
Nàng phản kháng ngờ vực
hắn “Là, thực có lỗi. Xin hỏi thiếu gia, anh cầm lấy xe đạp của tôi muốn làm
cái gì?” Như vậy đủ cung kính đi?
“....Ngụy Tuyển Triệt.”
Hắn đột nhiên mơ hồ thì thầm.
“A? Anh nói cái gì?” Nàng
nghe không rõ ràng lắm.
Hắn tức giận lớn tiếng nói
“Ngụy Tuyển Triệt. Tôi gọi là Ngụy Tuyển Triệt không phải là “thiếu gia”. Hay
tôi nên nói, tôi cũng phải kêu cô một tiếng Lương tiểu thư hay Lương đồng học?”
Lương Tử Bái giật mình vẻ
mặt suy nghĩ khó hiểu.
Người này bị làm sao vậy?
Đột nhiên kêu nàng gọi họ tên của hắn? Nàng vẫn đều là theo mọi người kêu hắn
“Thiếu gia” a! Đương nhiên rồi, trừ phi bị hắn chọc giận, lửa giận làm cho nàng
nhịn không được kêu rõ họ tên của hắn “Ngụy Tuyển Triệt.”
Nhưng là, hiện tại hắn
không có làm gì nàng, muốn hét lên tên của hắn có điểm không tự nhiên ai....
“Đi lên, tôi chở cô.” Hắn
cầm trong tay áo khoác cùng cà vạt thắt cổ nhét vào trong lòng nàng, bước tới
xe đạp chờ nàng lên ngồi.
“Anh biết chạy xe đạp?”
Hắn từ nhỏ đã có người đưa đón hàng ngày, nàng hoài nghi hắn thật sự biết chạy
loại phương tiện giao thông dành cho người thường này không?
Hắn lười trả lời, chỉ dùng
ánh mắt mệnh lệnh nàng nhanh nhanh lên xe bằng không tự gánh lấy hậu quả.
Nhất định là tam thái tử
hiện hồn về, nếu không, nàng làm sao không dùng ngôn ngữ đối thoại phản kháng,
chỉ cần nghe hắn đe doạ nàng liền nhanh chóng lên xe?
Mang theo tâm tình bất an
không yên, Lương Tử Bái đang muốn lên xe ngồi....
“Đợi chút!” Ngụy Tuyển
Triệt đột nhiên hoang mang.
“A?” Nàng đương trường
đứng tại chỗ, cả người đứng thẳng bằng một chân, tư thế một chân hơi mở quỉ dị,
xa xa nhìn thấy giống như một con chó nhỏ muốn đi tiểu khó coi đến cực điểm!
Lương Tử Bái sửng sốt, lắp
bắp thu chân lại, nhịn không được hỏi “Lại làm sao vậy?”
Hắn nhíu mày nói với nàng
“Nữ nhi ngồi vậy rất khó xem, ngồi bên sườn.”
Quỷ dài dòng! Nàng liếc
mắt một cái xem thường, thở phì phò ngiêng người ngồi phía sau xe đạp.
Lương Tử Bái nắm chặt tay
lại, hai tay ở trên xe đạp không biết nắm vào đâu đành phải vụng trộm nắm một
góc vạt áo sơ mi của hắn dể giúp ổn định trung tâm trọng lực.
“Ngồi xong rồi! Xuất
phát!” Vừa dứt lời, Ngụy Tuyển Triệt dùng sức đạp bàn đạp, chiếc xe đạp đơn độc
chịu sức nặng của hai người, bắt đầu lắc lắc lắc tiến về phía trước.
Lương Tử Bái nghĩ đó là vì
ban đầu bắt đầu, cho nên Ngụy Tuyển Triệt cần thời gian để ổn định trọng tâm,
nhưng hắn bắt trọng tâm lâu quá, quá nhiều thời gian phải không? Cả người nàng
mồ hôi lạnh nhịn không được hỏi: “Ngụy Tuyển Triệt, anh rốt cuộc có từng đi xe
đạp không?”
“Đương nhiên là có, tôi ở
phòng tập thể thao đi xe đạp cũng quá mấy trăm lần.” Hắn đưa ra ví dụ để bảo vệ
danh tiếng.
Phòng tập thể thao?
Nha bán dát! Cái mà hắn
nói loại này chắc hẳn chính là thiết bị vận động xe đạp, căn bản thật sự không
phải xe đạp! Trời ạ, nàng làm sao có thể đem an toàn tính mạng lại giao cho cái
tên không biết lái xe đạp này, hỏi nàng cùng người mù khác nhau ở chỗ nào?
“Kì quái, xe của cô như
thế nào lại khó lái như vậy? Luôn muốn ngã....” Ngụy Tuyển Triệt đầu đầy m