Pair of Vintage Old School Fru
Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

uen thuộc nhất thời xuất hiện trong phạm

vị tầm nhìn của hắn.

“.....Lương Tử Bái?”

Đợi một chút, có phải hay

không quá thần kì? Trong đầu hắn vừa mới nhớ đến nàng, vài giây tiếp theo, nàng

cư nhiên liền tự động xuất hiện ở trước mặt hắn?

Nhìn xem, đây đúng là số

phận trời định, nàng nhất định là người mà hắn chọn duy nhất cho kế hoạch nuôi

dưỡng thê tử hoàn mỹ....

Lương Tử Bái ngiêng đầu

mắt nhìn không chớp hoài nghi Ngụy Tuyển Triệt.

Hắn làm sao vậy? Nàng cho

tới bây giờ chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn

luôn có cái gì đó thông minh, cử chỉ giơ tay nhấc chân tràn đầy tự tin, giống

như bây giờ hắn giật mình ngạc nhiên lúc đầu, sau đó một vài giây sau bộ dạng

hoảng hốt ngớ ngẩn cười khúc khích, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nàng nhịn không được đưa

tay quơ quơ trước mặt hắn “Thiếu gia? Thiếu gia? Thiếu gia?”

Ở lần cuối cùng nàng cố

gắng ra sức gọi, quả nhiên làm cho Ngụy Tuyển Triệt say mê theo suy nghĩ của

chính mình phục hồi tinh thần lại, hắn thu lại tâm trí, khôi phục lại bộ dạng

vênh vang, tức giận nói “Tôi không có điếc.”

Lương Tử Bái nhíu mi lại.

Hắn không có điếc, vấn đề chính là phản ứng bất thường của hắn rất giống như

gặp được “ma quỷ hiện hồn về”. May mắn hiện tại vẻ mặt có điểm vênh vang trở

lại, khôi phục lại bộ dáng của Ngụy Tuyển Triệt trong ấn tượng của nàng.

“Anh làm sao lại ở nơi

này?” nàng không thể tin nhìn hắn.

Áo sơ mi trắng, quần dài

thẳng thâm sắc, giày da màu đen bóng lóe sáng, còn có bàn tay tuỳ ý giữ lấy áo

khoác tây trang trên người ---

Lương Tử Bái nghĩ rằng,

Ngụy Tuyển Triệt nhất định không biết mình như vậy đi bộ trong núi rừng yên

tĩnh đột ngột bắt mắt bao nhiêu.

“Đột nhiên muốn tản bộ.”

hắn đương nhiên nói.

“Cái gì? Tản bộ? Ở nơi

cách biệt thự Ngụy gia một khoảng lớn như vậy?” Lương Tử Bái cổ quái nhìn hắn

một cái, hứng thú của hắn tới đúng là thật nổi bật.

Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy

chính mình có cảm giác như bị nhìn thấu, nhanh chóng mặc kệ, bộ dạng vênh vang

nói: “Như thế nào? Tôi không được đi tản bộ sao?”

“...Được, tất nhiên là

được. Anh vui vẻ là được rồi.” Lương Tử Bái nhỏ giọng đáp lại nhưng buồn bực

vẫn còn lượn lờ trong lòng của cô không xoay quanh được.

Hắn đương nhiên có thể tản

bộ, chính là...hắn là Ngụy thiếu gia a! Cho dù nhất thời là thời điểm tốt cho

tâm linh, nhưng muốn đi bộ ở núi rừng làm sao không có người đi theo hắn? Hơn

nữa địa điểm lại cách biệt thự Ngụy gia khoảng cách xa xôi này.

Bình thường chỉ cần hắn ra

ngoài, bên cạnh nhất định sẽ có Trần thúc, ít nhất hiện tại Trần thúc cũng có

thể lái xe đi theo phía sau, nếu hắn cảm thấy mệt mỏi có thể ngồi thoải mái ở

xe đi? Như vậy có vẻ hợp lí.

Lương Tử Bái là một nha

đầu thông minh, đối với nhiều sự tình đều nhạy cảm sâu sắc, vài lần cùng nàng

đối thoại, Ngụy Tuyển Triệt đều cơ hồ phải vật lộn để đối phó với câu hỏi điều

tra cuối cùng của nàng. Hắn thật sự hoài nghi, có thể kiếp trước nàng là đặc vụ

công tác bằng không làm sao có nhiều nghi vấn như vậy?

Không nghĩ làm cho nàng có

cơ hội tiếp tục trở thành đối tượng khảo vấn, Ngụy Tuyển Triệt đơn giản tiếp

nhận lên tiếng.

“Cô đi đâu vậy?” hắn nhìn

xe đạp của nàng hỏi.

“Thư viện. Có nhiều bài

tập cần lên mạng tìm tư liệu.”

Lương Tử Bái không có máy

tính riêng, gặp được bài tập lên mạng tìm tư liệu là đau đầu nhất, mỗi lần đều

chỉ có thể lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần để đi đên thư viện thành phố nằm ở dưới

núi. Nhưng bởi vì người ta sử dụng máy tính thư viện công cộng, không phải

người nào muốn dùng thì dùng đến, phần lớn thời điểm đều cần phải vận chuyển.

Giống như nàng hôm nay

thời gian chờ đợi tìm tư liệu lâu như vậy, thật vất vả mới đụng đến máy tính,

nhưng tra đi tra lại kết quả lại chỉ tìm được một ít tư liệu, thật sự là nổi

giận.

May mắn bài tập như vậy

không phải mỗi ngày đều có bằng không nàng thực sự muốn chết.

Hắn buồn bực nhíu mày,

“Này không có thư viện gần đây sao?”

“Có a, ngay tại dưới núi.

Nơi đó có tư liệu thông tin để cho mọi người sử dụng máy tính, tôi thường đến

đó tìm tư liệu.”

Ngụy Tuyển Triệt vẻ mặt

hoang mang dường như không biết.

Vấn đề là, thân là Ngụy

thiếu gia, hắn có phòng nghiên cứu lớn của riêng mình, bên trong có bộ sưu tập

sách phong phú, máy tính chuyên dụng cá nhân được sử dụng là loại mới nhất,

muốn tra bất kì tư liệu nào khắp nơi trên thế giới chỉ cần thông qua Internet

đều có thể tìm kiếm thông tin mình muốn, căn bản không cần đến thư viện thành

phố kín người hết chỗ ngồi xa xôi ngàn dặm, không cần cùng người khác sử dụng

chung máy tính.

Kì thật, nàng có thể cùng

hắn mở miệng mượn máy tính, hắn nhất định sẽ đáp ứng, nhưng nghĩ đến nàng cư

nhiên một lần cũng không đề cập với hắn, cái này làm cho Ngụy Tuyển Triệt cảm

thấy chính mình bị nàng bên ngoài xa lánh.

Hơn nữa vài giây trước,

hắn còn đã chọn nàng là người được chọn duy nhất cho kế hoạch nuôi dưỡng thê tử

hoàn mỹ.

Không được, hắn tuyệt đối

không cho nàng xa lánh chính mình, hắn là trượng phu tương lai của nàng, nàng

là thê tử tương la