Duck hunt
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325132

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

một cái bánh cuộn hồ đào. "Tôi muốn ăn gì đó", cô thừa nhận.

"Chúng ta xuống nhà hàng bên dưới nhé. Đồ biển ở đó ngon tuyệt."

"Được. Tôi sẽ, ừm, chỉ vào nhà tắm thay đồ một lát."

Cô quá luống cuống để lấy đúng thứ mình cần dưới ánh mắt chăm chú của anh nên đành lôi cả va li vào nhà tắm. Cô đóng nắp bồn cầu, ngồi lên đó, run rẩy gấp đôi với sự kết hợp âm thầm giữa tiếng cười và nước mắt.

Điều đó là không thể, lên kế hoạch quyến rũ anh trong tình cảnh này. Connor vùi mặt vào lòng bàn tay, lắng nghe tiếng nước chảy trên bồn rửa mặt. Anh đang rơi vào một mớ rắc rối tệ hại. Mọi thứ về cô đều thách thức và khuấy động anh. Anh muốn làm cho vẻ ngoài thực sự của cô tan biến trong nhiệt độ nóng chảy, để nghe giọng nói gợi cảm, tươi mát, thổn thức, mãn nguyện. Cầu xin thêm nữa.

Cửa phòng tắm bật mở và Erin bước ra. Cô đã thay chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng chân váy jean chỉ dài chấm tới đầu gối xinh xắn. Cô đặt bộ vest lên giường. “Nó cần phải là”, cô lẩm bẩm. “Tôi sẽ, à, hấp nó sau.”

Khuôn mặt cô ửng hồng, trong sáng. Tóc được bện thành một bím lủng lẳng dài tới lưng và cô đã thoa thêm ít son bóng làm nổi bật bờ môi đầy đặn, gợi cảm.

Son bóng là thứ đồ vật quái quỷ, nó luôn làm đàn ông nghĩ về tình dục. Ẩm ướt, căng mọng, sẵn sàng để hôn, để nhấm nháp, để...

Ôi trời. Dừng lại, cậu bé. Anh nhanh chóng quay đi, chà xát mặt mình.

“Anh ổn chứ?” Cô hỏi. “Trông anh có vẻ hơi lạ lùng.”

Anh chuyển tiếng cười khàn khàn thành một tiếng ho khan. “Đau đầu”, anh nói dối.

“Anh cần một viên giảm đau không? Tôi có Excedrin, Advil và Tylenol.”

“Tôi chỉ cần ít đồ ăn, thế thôi.”

“Anh chắc chứ?” Cô tỏ ra thất vọng vì viên thuốc không thể giải quyết vấn đề của anh. Ngây thơ làm sao. Vấn đề của anh đòi hỏi nhiều hơn thế. Nó liên quan đến một đêm dài, đẫm mồ hôi, điên cuồng, ngoài tầm kiểm soát, vật lộn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ sau ra trước. Mê mải, dữ dội, kéo dài.

Nghĩ thử xem, sẽ cần nhiều hơn một đêm đấy.

“Chà, nếu vậy. Chúng ta đi tìm thứ gì đó cho anh ăn nào”, cô nhanh nhảu nói. “Có lẽ anh chỉ bị hạ đường huyết thôi.”

“Phải, có lẽ thế.” Anh đút tay vào túi quần vải thô và cho sai lầm ngớ ngẩn của mình chút riêng tư khi anh vô hiệu hóa kẻ chỉ điểm này. Anh rất láu cá trong thang máy, kẹp chặt cái phần đàn ông của mình giữa hai đùi. Vừa ngồi xuống bàn họ đã kiểm tra ngay thực đơn và thảo luận lựa chọn một món tôm panđan(1) nhồi hay chiên, hàu áp chảo với vụn bánh mì giòn, cuộc đối thoại kéo dài.

(1) Là một loài tôm biển.

Cuối cùng Erin giữ chặt thực đơn trong tay. “Connor, nếu tôi hỏi anh một câu hỏi, anh có hứa sẽ không nổi điên không?”

“Không”, anh đáp. “Tôi không thể hứa hẹn bất cứ điều gì nếu không biết em đang muốn hỏi về cái gì.”

Cô mím môi, rồi xé một túi bánh sò, nhấm nháp.

Anh không thể chịu đựng hơn nữa. “Thôi được. Lúc này tôi đang rất tò mò”, anh nói. “Em phải nói ngay lập tức, cho dù tôi có nổi điên hay không. Bắt đầu đi.”

“Tôi chỉ muốn biết về Claude Mueller.” Cô nhìn lên, thận trọng. “Anh đã, ừm... kiểm tra lý lịch của ông ta rồi phải không?”

“Một người anh em của tôi, Davy đã tìm kiếm, phải”, anh thừa nhận và chuẩn bị tinh thần để nghe một bài thuyết giảng.

Cô chỉ chờ đợi, trông mong. “Và?”

“Và gì?”

“Cho tôi biết anh ấy tìm thấy gì. Tôi cũng không biết nhiều về Mueller.”

“Cũng không nhiều”, anh nói. “Lý lịch của ông ta có vẻ tốt. Ông ta có một số tiền lớn kinh khủng. Hiến tặng cho nghệ thuật. Không hay ra ngoài. Mua rất nhiều cổ vật có giá trị từ các bảo tàng.”

Cô trông có vẻ bối rối. “Tức là cho dù ông ta đã được kiểm tra, anh vẫn...”

“Lý lịch tốt vẫn chưa đủ! Em chưa bao giờ gặp mặt người đàn ông này, Erin.”

“Làm ơn nói nhỏ một chút.” Cô với tay qua bàn, chạm vào mu bàn tay anh bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng, êm ái. Như một nụ hôn. “Tôi chỉ tò mò thôi. Đừng cảm thấy lại bị tổn thương nhé.”

“Tôi không tổn thương”, anh gầm gừ.

Tình cờ, đúng lúc đó món bò bít tết và tôm panđan của anh cùng hàu áp chảo của Erin được mang ra. Anh bị mê hoặc bởi phong thái ăn uống quý phái của cô: Dùng khăn tay chấm nhẹ sau mỗi miếng ăn nhỏ. Phẩm chất tinh túy của một cô gái tốt. Thình lình, trong đầu anh hiện ra hình ảnh đang chui dưới gầm bàn và trêu chọc cô trong khi cô cố tỏ ra bình thản và dùng bữa tối như chưa có gì xảy ra. Quả là một tưởng tượng hư hỏng, bệnh hoạn, và khiến anh hứng hơn bao giờ hết. “Có chuyện gì vậy?”, cô hỏi. “Anh không thích món ăn của mình à?”

Không, tôi chỉ muốn nhúng em trong nước xốt như món tôm ngon ngọt và rồi liếm sạch chúng trên người em thôi. “Tôi ổn”, anh lầm bầm. “Thức ăn rất tuyệt.”

Cô quan sát anh trong khi nhai một miếng thịt hàu được cắt cẩn thận khác. “Vậy, người anh em Davy của anh cũng làm trong lĩnh vực thi hành pháp luật à?”

Anh cắt một miếng bít tết và chữa lại, “Thám tử tư.”

“Anh hay em trai anh?”

“Anh trai, hơn tôi hai tuổi.”

“Anh còn anh chị em nào nữa không?”

“Một đứa em trai nữa, kém tôi bốn tuổi. Tên là Sean.”