
ắm cúi tiến về phía trước, những thứ có thể từ bỏ, sau một thoáng
lưu luyến đều có thể dễ dàng từ bỏ, cũng không phải là chưa từng mơ mộng về hôn nhân, chỉ có điều rất hiếm.
Hôn nhân, lẽ ra nên là một
kết quả hoàn mỹ và nghiêm túc của một mối tình sâu sắc, vì thế quá đứng
đắn, quá xa xôi, dù chỉ mới đây thôi, anh vẫn cảm thấy hai chữ ấy thật
cao thâm, ảo diệu, không cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều.
Ai ngờ giờ đây, lại cứ mơ mơ hồ hồ mà tiến vào.
²²
Bên này Đồ Nhiễm nhận được tin tức chính xác từ Lục Trình Vũ, bèn bảo anh
tranh thủ thời gian tới gặp phụ huynh, cô nói trong điện thoại:
- Mẹ em rất sốt ruột, bây giờ anh tới gặp mặt một chút cũng khiến bà yên
tâm hơn. Hơn nữa, anh cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình em, nếu không vừa ý, vẫn còn kịp hối hận.
Những lời này, Lục Trình Vũ bỏ
ngoài tai. Chuyện tới nước này đã không còn đường lui nữa, giờ anh cũng
đã bước vào tuổi ba mươi, sự nghiệp đang đà thăng tiến, sau này sẽ càng
ngày càng bận rộn, lấy đâu ra thời gian rảnh để quen thêm bạn gái mới
chứ đừng nói tới việc lao tâm khổ tứ theo đuổi con gái, bồi dưỡng tình
cảm từ đầu. Có điều anh không nói ra, chỉ buông một câu qua loa:
- Không vấn đề gì, mười năm trước đã gặp rồi.
Nghe vậy, Đồ Nhiễm cười:
- Đâu được mười năm, chín năm thôi. Chín năm còn kém ba, bốn tháng nữa.
Hai người hẹn gặp nhau ở phía dưới công ty Đồ Nhiễm làm việc. Nhìn cô vợ
tương lai yếu ớt như cành liễu trước gió, Lục Trình Vũ cảm thấy hơi lạ
lẫm. Nghĩ tới cuộc chiến tranh đùn đẩy, giằng co mấy ngày trước, Đồ
Nhiễm cảm thấy rất mất mặt nên cũng không nói gì. Từ sau đêm mây mưa ấy, họ lại trở nên có phần xa lạ, bây giờ mối quan hệ quay ngoắt 1800, nhất thời không thích ứng kịp.
Họ cùng im lặng suốt cả quãng đường,
khi taxi dừng lại trước cửa tiểu khu hoa viên, vì giành trả tiền xe mà
cả hai mới nói vài câu qua quýt. Lục Trình Vũ đang định đi vào trong, ai dè Đồ Nhiễm dẫn anh rẽ vào một khúc ngoặt, xuyên qua ngách hẻm chật
chội bên cạnh, rẽ năm bảy bận trong xó xỉnh, cuối cùng mới dừng chân
trước một tòa nhà năm tầng tuềnh toàng.
Giữa những căn nhà riêng và ngõ hẻm cũ kỹ, san sát xung quanh, tòa nhà cao tầng tường loang lổ,
cửa sổ han gỉ này lại nổi bật như hạc giữa bầy gà. Ánh đèn, tiếng người, khói bếp… khiến nó nhuốm mùi trần tục, già nua giữa bóng tối mông lung.
Lục Trình Vũ hơi ngỡ ngàng:
- Nhà em dọn đi rồi?
Đồ Nhiễm ừ một tiếng, móc chìa khóa mở cánh cổng sắt loang lổ, chìa khóa
xoay mấy vòng trong ổ nhưng cửa không mở được, cô nắm lấy những thanh
sắt trên cánh cổng ra sức lay, cánh cổng kêu cọt kẹt. Lục Trình Vũ cảm
thấy cánh cửa đó như một bộ hài cốt bị chôn vùi nhiều năm sắp mục rữa,
đâu còn sức chịu nổi giày vò, bèn nói:
- Để anh.
Đồ Nhiễm mặc kệ, tiếp tục lắc, “Được rồi”, còn chưa dứt lời, cánh cổng đã loảng xoảng mở ra.
- Đã bảo họ thay cái cửa chống trộm khác tốt hơn một chút, mà không chịu
chi tiền… Chuyển lâu rồi, từ hồi em vào đại học. Anh tưởng em vẫn ở
trong tiểu khu trước mặt hả? Mấy tháng nay, anh đưa em về không nhiều
thì cũng phải bảy, tám lần rồi, không thấy em đi vào cái ngõ này sao? –
Cô ngập ngừng. – Có phải chỉ đợi em xuống xe là vội quay đầu luôn?
Lục Trình Vũ có sao nói vậy:
- Đúng là anh không để ý.
Đồ Nhiễm cười cười:
- Em biết đàn ông bọn anh mà, vô tình bạc nghĩa.
Nhận được điện thoại của Đồ Nhiễm từ sáng sớm, bà Vương Vĩ Lệ đã ở nhà đợi rất lâu.
Bà cụ mấy ngày liền không thấy cháu gái đâu, con gái mình giờ lại mặt nặng mày nhẹ ngồi trong phòng khách, đoán chừng đã xảy ra việc lớn nên trong lòng thấp thỏm, bất an, ngồi trong phòng chốc chốc lại len lén nhìn ra
bên ngoài, nhưng không dám hỏi, sợ con gái chê bà già rồi lắm chuyện.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, bà Vương Vĩ Lệ ngồi thẳng dậy,
nhìn chằm chằm về phía cửa, thầm nghĩ không biết nó lại dắt cái đồ đui
què sứt mẻ gì về làm xấu mặt người ta đây.
Cửa phòng mở ra, bà
Vương Vĩ Lệ ngồi im không nhúc nhích, chỉ liếc mắt về phía cửa, lập tức
nhìn thấy chàng thanh niên đứng sau con gái mình.
Bà thầm nghĩ,
dáng người cũng cao ráo quá, nhìn thêm một cái, trông cũng rất ưa nhìn,
sự bực bội trong lòng giảm đi hơn nửa, bất giác nở nụ cười, nhưng lại
cảm thấy không thỏa đáng, vội tắt nụ cười, nghiêm mặt lại.
Lục
Trình Vũ cung kính chào một câu “Con chào bác”, bà mới nặng nề “Ừ” một
miếng, túi quà và lẵng hoa quả anh đưa bà cũng không đưa tay ra nhận, vẻ mặt bất cần, muốn ra sao thì ra.
Lục Trình Vũ cũng không để tâm, bình thản đặt quà xuống, cất tiếng chào hỏi bà cụ đang tấp tểnh đi từ trong ra.
Thấy mẹ mình vừa nhìn thấy khách đã tươi cười giả lả, vừa mời ngồi vừa bảo
rót trà, bà Vương Vĩ Lệ hơi bực, bất giác lườm một cái, bà cụ lập tức im bặt, chỉ lấy bẩy ngồi một bên ghế, mãi lâu sau mới gượng gạo hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, đây, đây là bạn trai cháu à?
Đồ Nhiễm cười với bà cụ, “Vâng” một tiếng với vẻ mất tự nhiên.
Bà già lập tức tươi như hoa:
- Tốt, tốt, cao ráo lắm… đáng lẽ cháu nên bảo cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm từ sớm…
Bà Vương Vĩ Lệ bực mình, không nhịn được, chặn họng bà mẹ:
- Mẹ lắ