Pair of Vintage Old School Fru
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

m chuyện quá!

Vừa thốt ra lời lại nhớ ra đang có mặt người ngoài, bà vội dẹp vẻ tức giận, ngắm nghía Lục Trình Vũ hồi lâu rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Sao tôi trông cậu quen thế nhỉ? Cậu tên gì?

Lục Trình Vũ còn chưa đáp, Đồ Nhiễm đã lên tiếng trước:

- Mẹ, anh ấy là gia sư mà bố mời về dạy con hồi thi đại học đấy ạ. – Cô

ngừng lại một lúc. – Mấy năm nay bọn con vẫn luôn liên lạc hồi đi học

bận học quá, sau này đi làm cũng bận, nên không đưa về nhà, thực ra… đã

bên nhau lâu lắm rồi ạ.

Thấy cô nói dối luôn mồm, Lục Trình Vũ không khỏi nghiêng đầu nhìn cô.

Bà Vương Vĩ Lệ trừng mắt nhìn con gái:

- Mẹ hỏi con đấy à? Không biết xấu hổ… – Bà lại quay sang nhìn Lục Trình

Vũ. – Tôi nhớ ra rồi, cậu chính là thầy giáo Lục, hồi trước thường đến

nhà dạy thêm cho Nhiễm Nhiễm, đã bảy, tám năm rồi nhỉ, bây giờ lớn lên

trông chững chạc quá, ra dáng người lớn lắm rồi…

Lục Trình Vũ nói:

- Con chào bác, chuyện này con không giải quyết tốt, lẽ ra phải tới thăm hai bác từ sớm…

Đồ Nhiễm thở phào, lại nghe thấy anh hỏi:

- Sao không thấy bác trai, bác trai vẫn khỏe chứ ạ?

Tim cô lập tức rơi tõm xuống.

Bà Vương Vĩ Lệ nhìn họ:

- Bố Nhiễm Nhiễm? Nếu cậu nhìn thấy ông ấy thì có ma rồi. Chết rồi, chết

từ mấy năm trước. Dù có sống tới giờ cũng bị hai đứa làm cho tức chết

thôi… Hai đứa này, nói là vẫn luôn liên lạc, sao cả chuyện này cũng

không biết?

Nói thì nói vậy, nhưng bà Vương Vĩ Lệ cũng không làm khó họ. Họ lại thông báo với nhà họ Lục, chuyện đăng ký cứ như vậy mà

quyết định.

Lúc này Lục Trình Vũ mới biết, năm Đồ Nhiễm học đại

học năm thứ tư, nhạc phụ tương lai của anh mắc bệnh hiểm nghèo, nhà họ

Đồ bán hết nhà cửa lấy tiền chữa bệnh, nhưng vẫn vô phương cứu chữa.

Trước đây,điều kiện nhà Đồ Nhiễm rất khá. Năm Đồ Nhiễm bốn tuổi, vì sinh vượt kế hoạch một đứa con trai mà ông Đồ bị đuổi việc, bèn ra ngoài làm ăn,

tới khi Đồ Nhiễm sắp lên đại học, ông cũng đã cóp nhặt được ít của cải.

Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, trụ cột gia đình lâm bệnh, lìa xa

nhân thế, tiền bạc dành dụm được đều dồn lại để chữa bệnh, để lại một

nhà già trẻ lớn bé chật vật mưu sinh.

Hoàn cảnh gia đình không

tốt nên bà Vương Vĩ Lệ khá hài lòng với điều kiện của chàng rể tương

lai. Được biết mẹ anh đã qua đời nhiều năm, bố lấy vợ khác, về danh

nghĩa Lục Trình Vũ có một căn nhà do mẹ để lại gì gì đó, trong nhà ít ra cũng không có gì phải cáng đáng, bà biết với gia cảnh hiện nay của nhà

mình, con gái tìm được một mối như vậy đã có thể được coi là trèo cao.

Bà cụ nhà họ Đồ lại nghĩa khác, bà bảo:

- Hoàn cảnh nhà ta không tốt, thời buổi bây giờ khác rồi, con trai con

gái đều giống nhau cả, cũng không thể để con người ta thiệt thòi, ít

nhiều gì cũng phải chuẩn bị cho Nhiễm Nhiễm chút của hồi môn, sau này gả sang bên đó rồi cũng có thể ưỡn thẳng người, không sợ bị đàm tiếu sau

lưng.

Bà Vương Vĩ Lệ khịt mũi khó chịu:

- Mẹ đúng là có

phong cách nhỉ, hồi xưa con cưới cũng chỉ có hai tấm chăn thôi còn gì.

Hơn nữa, bây giờ kết hôn chẳng phải đều do nhà trai chuẩn bị nhà cửa

sao, không có nhà sao còn dám kết hôn? Không sợ người ta cười cho thối

mũi à? Nói cho nghiêm khắc thì cậu Lục Trình Vũ kia giờ vẫn còn là sinh

viên, một năm sau mới chính thức đi làm, nhà ta coi như phải chịu thiệt

rồi. Cũng may bản thân Nhiễm Nhiễm cũng có thể kiếm tiền, giờ em trai nó ở nước ngoài học hành rất vất vả, tốt nghiệp cấp ba xong là đi Mỹ ngay, sau khi bố nó qua đời, nó chưa từng xin con một đồng, hiểu chuyện biết

chừng nào. Nó đã nói rồi, sau này học xong nhất định sẽ về nuôi con đến

già, con còn phải lo nhà lo cửa cho nó cưới vợ nữa kìa.

Bà cụ bảo:

- Trong lòng con chỉ biết có con trai, con làm gì có tiền cho con trai con, chẳng phải đều là của Nhiễm Nhiễm đưa cho hay sao.

Bà Vương Vĩ Lệ cáu:

- Mẹ lo chuyện bao đồng quá nhỉ, lo cho sự sống chết của mẹ trước ấy,

đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo. Trong lòng mẹ chẳng phải cũng chỉ có

hai đứa con trai mẹ sao, cái gì tốt cũng dành cả cho bọn nó, con chả sơ

múi được tí gì, con đúng là đáng kiếp mà…

Bà già không nói gì nữa, lặng lẽ lau nước mắt, sau đó tìm cơ hội kéo tay cháu gái lại nói:

- Con tự cố gắng, kiếm thêm chút tiền. Bà biết con hiếu thảo, con không

cần phải cho bà tiền. Bà già rồi chẳng đi đến đâu, chẳng tiêu pha gì. Bà thấy thằng bé họ Lục kia rất tốt đấy, sau này con phải chăm lo cho gia

đình nhỏ nhà mình trước, cưới nhau rồi thì bỏ ra nhiều hơn một chút, ít

tính toán đi, mỗi người nhường nhau một câu thì mới dễ sống. – Chưa nói

hết câu bà đã lại nghẹn ngào. – Giờ bà không nói chuyện được với mẹ con

nữa, cứ mở miệng ra là nó lại úm cho bà chết, bà sống từng này tuổi rồi

đã làm gì nên tội, chẳng làm gì để người ta ghét, chi bằng chết quách đi cho xong, bà thu dọn đồ đạc rồi sẽ đi thôi…

Đồ Nhiễm nghe mà xót xa, chỉ biết ôm lấy bà an ủi:

- Tính mẹ con khẩu xà tâm Phật thế đấy, chỉ một lát sau là lại ổn ngay,

bà đại nhân đại lượng, lòng dạ bao la, bà là lão thọ tinh, lão thần

tiên, đừng để bụng làm gì. Lát nữa ăn cơm xong con chơi bài với bà nhé…

Biết rời khỏi đây