pacman, rainbows, and roller s
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

đó lên tiếng chào hỏi.

Hà Chi Châu liền gật đầu một cái,

không lạnh không nhạt nhưng cũng coi như có lễ phép, đúng lúc đó điện

thoại của anh ta đặt ở trên giường vang lên nên liền cầm điện thoại lên

đi thẳng ra ban công nhận. Thẩm Hi nghĩ đến chuyện Hạ Duy Diệp hình

như thầm mến anh chàng Hà Chi Châu này nên hỏi nhỏ Lâm Dục Đường: "Anh

chàng lạnh lùng đó có bạn gái chưa?"

Anh chàng lạnh lùng. . . . . . Lâm Dục Đường đưa mắt nhìn Thẩm Hi, hỏi ngược lại : "Thế nào, có hứng thú sao?"

Hình như phảng phất có mùi dấm chua? Thẩm Hi liền kéo tay Lâm Dục Đường: "Đúng vậy, anh giới thiệu cho em nhé?"

Lâm Dục Đường liền nhận ra hư chiêu này của Thẩm Hi liền hung hăng đánh lên mu bàn tay của cô một cái: "Trở về phòng của mình mau lên!"

Thẩm Hi xoa xoa mu bàn tay, cố ý làm cho nó đỏ bừng lên, đúng lúc Hầu Tử

cũng tới đây, nhìn bàn tay của Thẩm Hi hồng hồng liền hỏi thăm nguyên

do, Thẩm Hi đưa mắt nhìn Lâm Dục Đường nói: "Bị Đường Đường đánh đấy."

Hầu Tử thương hoa tiếc ngọc, liền nói với Lâm Dục Đường: "Lão Tam à, cậu thật quá đáng."

Buổi tối, nhóm bọn họ ngồi ăn hải sản ở một quán bên bờ biển , sắc trời cũng đã tối dần nên chủ quán liền đốt cho mỗi bàn một cái đèn quả quất, mà

đèn neon treo ở bốn phía cũng dần dần sáng lên, muôn màu muôn sắc trông

vô cùng rạc rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Gần đó chưa tới năm mét còn

có quán KTV ngoài trời, có giọng như quỷ khóc sói gào, nhưng cũng có

giọng hát trong trẻo dịu dàng động lòng người.

Ánh đèn nhấp nháy

bao trùm lên khắp nơi. Chỗ xa xa thì rất yên tĩnh nhưng chỗ gần thì lại

vô cùng huyên náo, mọi người nói chuyện phiếm, uống rượu còn vung tay

vung chân, nếu không cẩn thận liền dễ dàng bốc lên cao rồi. Thẩm Hi vốn

không lấy bia làm rượu, nhưng bất tri bất giác cũng uống không ít. Khi

cô đứng lên muốn đi vệ sinh thì Lâm Dục Đường thấy không yên lòng nên

nhờ Trương Nhiên đi cùng.

Kết quả là lúc Thẩm Hi từ nhà vệ sinh đi ra, đã không nhìn thấy Trương Nhiên đâu nữa rồi.

Thẩm Hi liền đi tới chỗ hàng rào làm bằng gỗ để hóng gió, bên cạnh cô là một bác to béo có cái bụng tròn vo trông hết sức đáng yêu. Đầu cô nhất thời nóng lên, đưa tay ra vỗ vỗ vào bụng của bác kia rồi hỏi "Đây là bụng

của bác sao?"

Bác trai đang vén áo lên cho mát để lộ ra cái bụng

tròn tròn kia thấy cô gái trẻ vỗ vào trên bụng mình liền cảm thấy kinh

ngạc, trả lời bằng giọng hơi run: "Dĩ nhiên. . . . . ."

Thẩm Hi

lại vỗ một cái nữa, thở ra một hơi toàn mùi rượu, hết sức chân thành

hỏi: "Nếu đã là của bác . . . . . . thì bác nói cho cháu biết đã được

mấy tháng rồi. . . . . ."

Cái gì mà mấy tháng rồi! ? Mặt của bác

trai kia trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, nhìn Thẩm hi chằm chằm rồi lắp bắp nói: "Cô. . . . . . cô. . . . . ."

Ánh mắt của Thẩm Hi vẫn còn mơ màng, ngẫm nghĩ nghiên cứu cẩn thận về vấn đè này.

Hà Chi Châu tình cờ đi ngang qua, không cẩn thận liền nhìn thấy cách đó

không xa có một cô gái đang nổi điên, vốn tính giả vờ như không biết cô

mà tiếp tục đi ngang qua, nhưng đi được mấy bước vẫn nhịn không được mà

quay trở lại. Kết quả là cô gái họ Thẩm này vẫn đang tiếp cận bác trai

kia, mà ông ấy bị cô dọa sợ đến xanh mặt, ba chữ bệnh thần kinh từ trong miệng thốt ra cũng không lưu loát tí nào.

"Cô . . .đồ...thần kinh!"

Hà Chi Châu hạ quyết tâm đi tới.

Lúc này Thẩm Hi lại còn chọc chọc vào cái bụng tròn vo, còn muốn nói thêm

cái gì nữa, nhưng tay của cô đã bị túm lấy, sau đó giọng nói trầm tuổi

trẻ tuổi cất lên nói với bác trai kia: "Xin lỗi, cô ấy hơi say rồi." Nói xong, liền mạnh mẽ kéo cô đi.

Thẩm Hi ngước đầu nhìn người đang

túm mình đi, muốn thanh minh một chút, đang định cất lời thì đã bị Hà

Chi Châu không chút lưu tình xách tới trước mặt của Lâm Dục Đường .

. . . . . .

Mọi người sau khi ăn tối xong dự định đến bờ cát đi dạo một chuyến, bãi

biển ban đêm thật đẹp vừa huyên náo lại vừa yên tĩnh, Thẩm Hi cũng đã

hơi tỉnh rượu nhưng đi bộ vẫn hơi liêu xiêu, Lâm Dục Đường đi ở bên cạnh thỉnh thoảng còn phải đỡ cô. Cả người Thẩm Hi giống như đang giẫm ở

trên bông, mềm nhũn, làm cô chợt muốn nhảy múa rồi.

Cô nhớ lại

khi còn bé, sau khi tan học trên đường về nhà, cô ở ven đường nhún nhảy

sau đó quay đầu hỏi Lâm Dục Đường: "Đường Đường, sau này em lớn lên gả

cho anh có được hay không?"

Lúc ấy gương mặt của Lâm Dục Đường khẽ ửng hồng nhưng chỉ nói: "Hi Hi, sau này lớn lên mới nói đi?"

Trên biển ngôi sao lóe sáng đầy trời, xa xa trên bờ cát có người vây quanh

đống lửa mà nhảy múa. Hầu Tử bước đi nhanh hơn, nhanh chóng chen vào,

Thẩm Hi nhìn mà động lòng, đúng lúc đó có một thanh niên mặc quần áo màu đen muốn mời cô nhảy cùng, Thẩm Hi cũng không hề do dự liền nhận lời

luôn.

Thẩm Hi cảm giác bản thân mình đang phiêu du trong gió, men say trong người làm cô ngứa ngáy, bước chân đạp ở trên hạt cát có chút

nhũn ra, nhưng vẫn nhảy múa rất hăng say, nhảy múa đối với cô mà nói đơn giản tựa như ăn cơm vậy, cho dù cảm giác mình đang say nhưng vẫn như có thể theo tiếng nhạc mà nhảy múa.

Hầu Tử cầm máy ảnh chụp Thẩm mỹ nhân mấy tấm, sau đó cảm khái nói với Hà